Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói nhưng mà đồ ăn thơm đến mức chửi thề như thế nên Duy Thần đã không nhịn được mà cầm đũa vào, vào bếp bới một tô cơm rồi ăn lấy ăn để, đúng là tuyệt vời mà.

Nhưng mà lúc ăn thì cậu có thi thoảng nhớ đến anh chủ nhà, anh ấy chỉ đem theo một phần cơm không thôi, chẳng có tý tẹo đồ ăn nào sao nuốt vào nổi đây, mà thôi việc của anh ta mà, cậu mặc xác anh luôn, anh ăn khô khan cũng đâu liên quan gì đến cậu, dù gì thì cũng chưa có chút rung động nào với anh này cả, nói thẳng ra là thương hại đấy, thương hại anh ngốc nên mới cố tình gieo hy vọng cho anh, chứ giờ tên Kim Chí Hùng mà ly hôn với vợ, than với cậu một tiếng thôi cậu cũng sẵn sàng mà "vẫy đuôi" với anh ta.

Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác, suy cho cùng thì người đau lòng nhất vẫn là người đến sau, có trách thì trách ta quá ngu si thôi, đần độn trong học hành thì còn có đường cứu, đần độn trong tình yêu thì thua.

.

"Duệ Duệ, tôi rửa cái mâm này rồi trả anh này, đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh nhé." Duy Thần bưng cái mâm cùng toàn bộ chén dĩa được chồng gọn lên mở cửa nhà anh gõ cửa.

"Ừ, mai tôi gọi cậu dậy sớm để đi chợ nhé." Duệ Duệ hai tay bưng cái mâm rồi dặn dò.

"Hên xui, nào tôi thức rủ anh thì mới được đi, còn tôi đang ngủ mà làm phiền thì tôi đánh anh đấy." Duy Thần đúng là một cậu nhóc ngang ngược mà.

"Tùy cậu, nhưng mà nếu như trễ quá thì cậu tự mà đi một mình nhé!" Dường như người này cũng chẳng chịu thua là bao, hai đứa cứ đấu khẩu với nhau thế đấy, phải Duệ tính nóng tý nữa thì con thỏ này bị con mèo cào cho nát cả răng.

"Anh chẳng chịu nhường tôi tý nào cả, bảo sao giờ anh vẫn chưa có người yêu." Duy Thần lè lưỡi, mắt nhìn xéo lên để trêu chọc, đóng cửa rồi nằm ngủ.

"Thật là hết nói nổi, mới 18 tuổi mà có người yêu cái gì chứ, vớ va vớ vẩn, bộ con nít thành thị yêu sớm đến vậy à? Chưa trải sự đời mà đã yêu với chả đương rồi, khỉ gió." Duệ nói một mình rồi đành cất cái mâm vào.

.

Duy Thần ở nhà một mình nên chẳng tài nào mà ngủ được, hai đôi mi trên mi dưới cứ như muốn chạm vào nhau nhưng chẳng thể ngủ nổi, cậu lấy cái điện thoại lên mà gọi cho anh Hạo.

"Alo cái gì nữa vậy thằng ông nội? Tao dọn có thiếu cái gì đâu, mày muốn cái gì nữa?" Anh Hạo lớn tiếng.

"Anh chửi cho em dễ ngủ đi ạ, lofi chill anh Hạo chửi rất dễ ngủ, em ở nhà cái tên này có một mình thôi nên khó ngủ quá à."

"Ai bảo ngốc mà còn nói? Giờ này mày đã ôm gấu bông mà ngủ trên phòng rồi, chịu đi cưng." Anh Hạo nhếch mép cười.

"Hôm qua em thấy anh Thành Hàn Bân đi chơi với cô nào ở ngay vách núi đó ạ."

"Yahh Thành Hàn Bân, em bước vô đây!!!" Tên người yêu xấu xố bị em dâu trêu cho một cú mà liên lụy theo.

"Hôm qua mày đi với con nào nói mau!!!" Anh Hạo vẫn giữ cái điện thoại đó mà lớn giọng.

"Em có đi với ai đâu ạ?"

"Tao cho mày 5 phút để khai thật nếu không thì đừng trách tao."

Thành Hàn Bân nhăn mặt khó hiểu, rõ ràng hôm qua anh chơi game đến tối muộn, sau đó ôm anh Hạo ngủ thôi chứ có ra ngoài đâu, nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn có tên đầu dây bên kia là "em trai báo đời" kèm theo cái giọng cười khúc khích nhỏ thì anh nóng máu.

"Anh đợi em tý ạ." Thành Hàn Bân tắt điện thoại rồi đè anh người yêu đang rất cáu mà nhẹ giọng.

"Anh thật sự nghi ngờ em sao? Rõ ràng em đã ở trong phòng chơi game mà."

"Méo tin, em tao nói thì tao tin, mày giải thích thế nào cũng vô dụng."

"Thế thì em phải dùng biện pháp cuối cùng rồi...."

"M-Mày định làm gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro