Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi với tôi đi mà Duệ Duệ." Hình ảnh cậu nhóc không ngủ được, lôi kéo cậu bạn hàng xóm đi chơi, cánh tay nhỏ xíu đang lay cái tay anh.

"Trưa nắng mà cậu đi đâu giờ này, bộ cậu ăn cơm xong rồi khùng hay sao vậy?" Duệ Duệ nhăn mặt hất tay con thỏ đã đem áo khoác rồi chạy tít qua nhà anh để ỉ ôi, nói nào ngay, Hàn Duy Thần con nít với quậy thứ 2 thì không ai chủ nhật, bất cứ ai cậu cũng có thể nói chuyện trên trời dưới đất và đòi người ta đưa cậu đi chơi được hết.

"Trời có nắng tý nào đâu, anh bê đê hay sao mà sợ đen vậy?" Hàn Duy Thần hậm hực giậm chân.

"Nếu cậu chịu cởi cái áo khoác ra thì tôi đi với cậu."

"Nắng đen da tôi thì sao? Anh bị rồ à?"

"Thế vừa nãy cậu bảo ai bê đê cơ??"

"Anh hơn thua với người đẹp làm gì, mau đưa bổn cung đi chơi lẹ lên, nếu không tôi đốt nhà anh." Cậu nói giọng đầy thách thức mà chỉ thẳng mặt cái người cao hơn cậu một cái đầu kia.

Duệ Duệ bất lực thở dài, cuối cùng thì sau màn cãi nhau chí chóe thì buộc phải đưa cậu đi chơi, cũng biết sợ chứ, con báo này cái gì mà nó không dám làm đâu, quậy ơi là quậy luôn.

.

"Nắm chặt tay tôi vào!" Duệ Duệ nhìn thấy cậu nhóc chạy chân sáo trước mặt thì lên tiếng.

"Anh ăn cho lớn mà đi chậm như quỷ, chạy thì mới vui chứ, đúng là kẻ không biết tận hưởng niềm vui."

Cậu lè lưỡi trêu chọc anh thì từ đâu con chó mực xuất hiện trước mặt, nhe răng chảy cả nước dãi, nhìn người lạ mặt mà sủa inh ỏi.

"Lại đây nào Duy Thần." Duệ Duệ từ từ chạy lại phía cậu.

Cậu từ từ lui về phía sau, hít một hơi dài rồi chống nạnh sủa thi với con chó, đứa nào mỏi miệng trước thì thua.

"Gâu Gâu Gâu" tiếng giữa cậu nhóc tinh nghịch hòa lẫn với tiếng sủa độc quyền của loài chó, nếu nó có vào cắn cậu thì cậu cũng sẵn sàng mà dùng hàm răng đã hỏng vài cái ở trên mà cắn lại nó.

"Mệt rồi ha? Tao cũng mệt quá, sao mày không chửi lộn với tao đi mà sủa chi cho cực vậy?" Duy Thần thở hổn hển nhìn con chó đang thôi sủa, cậu cứ sủa đua với nó thế nào nó cũng mất hơi mà thành cầy nướng mất.

Khi cậu đang không chú ý, con chó đã nhảy vồ đến cậu nhưng cũng may có người đã ôm chặt cậu vào lòng, dùng ánh mắt không thể nào sắc bén hơn mà nhìn nó khiến nó cụp đuôi mà đi về.

Duệ cốc đầu cậu rồi trừng mắt nhìn cái em bé trước mặt.

"Aiyo, ai cho anh cốc đầu tui, tui méc anh Vinh bây giờ đó nha, hong được cốc đầu tui mà." Cậu suýt xoa vùng trán của mình rồi ngồi xuống giận dỗi.

"Ai đời nào mà đi sủa đua với một con chó thế? Rốt cuộc đại não cậu đang chứa cái quái quỷ gì vậy? Thần kinh vừa thôi chứ." Anh mắng cậu giữa thanh thiên bạch nhật làm cậu có chút quê xệ nhưng mà vẫn cãi lại anh.

"Ai bảo con đó nó sủa trước chứ bộ? Không đụng thì đừng chạm chứ mắc gì sủa tui? Bộ tui ăn thịt nó hả? Anh mà dám la tui thì tui ăn sống nó bây giờ, người gì đâu mà đáng ghét vậy trời."

Duệ Duệ ôm trán xoay lưng bỏ đi về nhà, thật sự là hết nói nổi với em bé hay quậy này rồi.

"Nè!! Bộ cãi không lại tui nên quê hả cha? Thôi thì kệ anh vậy, tui đi chơi đây."

"Ê nhưng mà chân mình đi không được rồi....cứu...sao giờ mình không nhích chân lên nổi vậy nè...Vinh ơi cứu tui với...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro