Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo anh Hạo, bây giờ mà mình nấu cháo trắng thì có để tiêu không?"

Duy Thần gọi cho anh.

"Mày nấu cháo chi vậy trời? Tao sắp tới chỗ mày rồi nè, nấu cẩn thận coi chừng dính đồ."

"Anh qua thăm em hả? Thích vậy trời, cuối cùng thì sau một tháng tui không có ở nhà cũng nhớ tui rồi đúng không? Đúng là Duy Thần có sức hút rất lớn mà."

"Hút cái đầu mày, hôm nay Chí Hùng kết hôn, mày quên rồi hả?"

Cậu sốc đến nỗi cái vá trong tay cũng rơi vào nồi, báo hại cậu phải dùng đũa dài để vớt lên, ậm ừ không nói nên lời.

"Đừng nói tao là mày quên luôn nha, hôm qua tao nhắc mày rồi mà em."

Chương Hạo đang lái chiếc mô tô đến, vì đường đất nên lấy chiếc xe đắt đỏ của anh cũng xót lắm chứ, trầy thì tiêu luôn, lấy đại chiếc mô tô của thằng bồ mình vậy.

"Em quên rồi, nhưng mà giờ anh nhà em đang bệnh rồi, mình đừng đi đám cưới nữa."

"Không là không, tháng trước mày đã nói là lúc đó mày phải mặc lộng lẫy để ăn đứt cô dâu mày quên hả, cái gì mà cho Chí Hùng thành tâm chuyển ý thích lại mày đó, giờ mày như con người khác vậy, tao mà không gọi mày thường chắc mày quên tao luôn rồi, nhưng mà tình nghĩa bạn bè năm năm của mày với anh Hùng mà đám cưới người ta mày không đi thì coi được hả?"

"Anh làm như em bắt buộc phải đi vậy á, không đi thì anh ta cũng hạnh phúc mà, chẳng lẽ giờ đi nhìn anh ta tay trong tay với người phụ nữ khác, lúc đó em phải làm sao đây? Giờ em cũng quên được anh ấy rồi, em với anh ấy không thân đến mức mà phải đi đâu ạ, em không tới mặc em chứ liên quan méo gì đến anh ta."

"Mẹ mày, tao cất công chạy tới đây mà mày không đi tao vả chết."

Chương Hạo cúp máy rồi phóng xe nhanh đến địa chỉ của cậu.

/Anh Chí Hùng đáng ghét, cũng do anh mà tui phải bỏ lại chồng tương lai của tui ở nhà một mình nè, tui không thích đâu, giá như gói anh ấy đem theo thì sao nhỉ? Trông anh ấy ngơ ngơ đáng yêu vãi cả chưởng luôn ấy, trái tim Duy Thần lại loạn nhịp rồi./

Cậu bưng cháo vào phòng, vỗ trán cái người kia rồi lớn tiếng kêu dậy.

"Nè nè, cháo tui mới nấu đó, cần tui đút không?"

Anh lắc đầu rồi ngồi dậy, đưa tay tính lấy tô cháo nóng thì bị cậu đánh nhẹ vào tay.

"Tui nói vậy thôi chứ, tui phải đút anh thì anh mới chịu ăn đàng hoàng được, anh mà không nghe lời tui là tui bỏ theo người khác bây giờ."

Cậu chu môi thổi cháo rồi đút cho anh.

Muỗng đầu tiên anh có triệu chứng nhợn nhợn thì cậu trừng mắt, sau đó vuốt lưng anh để dễ tiêu hơn.

"Cấm anh nôn, anh nôn là tui đánh anh chết, nuốt lẹ lên."

Anh chần chừ, vẫn không thể nuốt số cháo trong khoan miệng.

"Giờ có nuốt hay không, tui đút anh ăn bằng môi tui luôn bây giờ."

Anh trợn mắt rồi nuốt cái ực.

Cậu bạn này quả thực rất láu cá mà, suốt ngày cứ hăm dọa
người khác thôi.

"Ngoan quá đi, hồi tui đi đám về rồi mua kẹo cho anh ăn nha."

Cậu xoa đầu anh rồi đút những muỗng cháo còn lại, với sự đe dọa này anh không nhai gì cả, cậu đút là nuốt một cái ực chẳng để lâu trong khoang miệng.

"Hết tô cháo rồi Vinh ngoan quá, chiều tui về đút cho anh ăn nữa nha."

Lee Jeonghyeng gõ cửa đưa thuốc cho cậu, cậu rót nước rồi đút cho anh.

"Rất tốt, bây giờ thì anh ngủ đi, nhớ là không được đi đâu nha, tui về mà không thấy anh đâu là anh chết với tui, tui soạn đồ đi đây."

Gu ăn mặc của cậu quả thực rất đỉnh, mới chỉ hơn năm phút là đã có người đáng yêu với tone màu sáng đợi trước nhà, anh Hạo vừa lái mô tô đến đã phóng lên ngay.

Nói chứ cậu đã hôn khắp mặt anh rồi, bao gồm cả môi nữa đó, anh vẫn để yên cho cậu hôn luôn, chứ mà khó chịu với cậu là ăn dỗi ngay, cậu mà dỗi thì anh phải kỳ công dỗ cậu nữa, thôi thì phải nghe lời vợ vậy, vợ nói gì cũng phải nghe hết.

Đây có thể là cậu đã lấy mất nụ hôn đầu của cả hai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro