Chap 35 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức dậy coi, định ngủ hết ngày luôn hay gì."

Cậu mặt cọc cằn lay người anh, thật sự là rất đáng ghét mà.

"Có chuyện gì vậy?"

"Còn gì nữa hả? Anh mau giải thích cái người con gái hồi nãy là ai, tui cho anh 5 phút đó."

Anh ậm ừ không trả lời.

Cậu khóc rồi.

"Anh nói xem, anh xem tình cảm tui là cái gì, anh chỉ là không muốn làm tui buồn thôi đúng không?....Tui ghét anh....ghét nhất trên đời luôn."

Cậu lau nước mắt rồi nằm xuống, tay đẩy người anh ra giận dỗi.

"Nhưng mà cô gái nào mới được?"

Anh hỏi.

"Cái người vừa đi về đó, à, thì ra anh lén khi tôi đi khỏi nhà cái ngoại tình với nhiều cô chứ gì, tui biết ngay mà, anh tồi vậy Vinh."

Cậu khóc lớn hơn khiến anh phải cuống cuồng mà ra ôm cậu dỗ.

"Thôi nào, tôi thật sự không hiểu em đang nói gì thôi, cô gái nào chứ, tôi ngủ từ lúc em đi đến giờ có gặp ai đâu?"

"Anh nói xạo mà, anh học đâu ra cái thói nói dối vậy Vinh, tôi không tin anh thêm bất kì lần nào nữa đâu, tổn thương đủ rồi."

Cậu lau nước mắt rồi tự đẩy anh ra, vào trong nhà tắm thay đồ.

"Tại sao vậy Hàn Duy Thần? Mày đã làm gì mà từng người một muốn làm cho mày đau khổ vậy hả? Mày thật sự không xứng đáng với hai chữ tình yêu đâu, mày chết là vừa rồi."

Mặt cậu lạnh tanh, múc cháo cho anh, sẵn lấy vài viên thuốc lúc sáng bưng vào.

"Ăn đi, tôi không đút nữa, giờ mệt rồi, thuốc trên bàn thì tự lấy mà uống."

Cậu xoay lưng rời đi thì có một bàn tay níu lại.

"Đào nhỏ...."

Anh dùng giọng nhẹ nhàng như muốn dỗ cậu vậy.

"Tôi xin lỗi em mà."

"Anh nói đi, có thật sự là anh có muốn cưới tôi không? Hay là nhất thời anh thương hại tôi nên mới nói như thế để dỗ dành tôi, giờ hãy nói thật đi Kim Đức Vinh!!"

"Tôi yêu em Hàn Duy Thần...."

Nói xong rồi anh kéo cậu lại hôn môi, thỏ con hoảng lắm nhưng vẫn để yên cho anh hôn.

"Ơ thế anh ngốc như vậy mà biết nói yêu em cơ á, có thật không đó hay là đùa đây."

Anh nhìn thẳng mắt cậu rồi trả lời.

"Ừ thì anh ngốc, nhưng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."

"Đồ dẻo miệng này, nhưng mà anh chưa tích đủ mười cây vàng sao lấy em về đây?"

Cậu trêu chọc hỏi.

"À, cái này thì...."

"Đồ ngốc này, nhà em giàu bỏ mẹ cần gì ba thứ đó, hai ta cưới xong rồi em dọn đồ về nhà anh luôn, em muốn trải nghiệm làm người nghèo một lần ý mà."

"Thế anh có chịu lấy em hăm?"

Cậu cọ má, vẫn nằm trên người anh mà hỏi.

"Hoàn toàn đồng ý thưa vợ."

"Eo ôi gớm chưa, em muốn là chồng thôi, anh là vợ đi."

"Được thôi, nghe lời vợ hết."

"Cái tên này, phải kêu em là chồng nghe chưa."

"Hehe"

Anh nhe răng ra cười ngốc với cậu.

.

"Anh gọi cho em có chuyện gì ạ?"

"Hàn Duy Thần...anh....anh nhớ em quá."

"Bai anh, ngày mai em cưới rồi, nay thử đồ, anh có nhớ thì cũng kệ mẹ anh luôn, hai ta giờ đâu thân đâu, vả lại em có chồng rồi, mình cắt đứt liên lạc nhé."

Cậu lấy máy chặn anh rồi bỏ qua một bên.

"Đức Vinh, nhìn cho kỹ này, xem ai đã thành công biến anh từ chàng ngốc thành chồng ngốc của em, yêu anh lắm."

"Anh cũng thế."

End.

Hí hí thế là fic thứ 9 đã end rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro