𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ 365 kể từ ngày han yujin bắt đầu gửi đi những lá thư tay cho kim gyuvin.

tức tròn 1 năm.

nhưng hôm nay yujin không gửi thư nữa, em trực tiếp đến gặp gyuvin để tỏ tình. còn tỏ tình lần thứ bao nhiêu, yujin cũng không thể nhớ nổi.

gyuvin một mực không trả lời tin nhắn của yujin, không nghe điện thoại của yujin. hắn đã làm vậy với em được cả tháng nay rồi.

em phải tự mình đi dò là mãi, mới biết được lịch trình hôm nay của hắn.

đó là lý do vì sao bây giờ đã 10 giờ đêm nhưng yujin vẫn đứng ngoài cổng công ty chờ hắn tan ca.

tuy chưa đến mùa đông nhưng cũng đã cận kề, bởi vậy tiết trời seoul về đêm có chút lạnh. han yujin chỉ biết ngồi co ro ôm chân trước cổng công ty, chẳng dám chạy đi mua một cốc cà phê hay một thứ gì đó làm ấm người vì sợ sẽ bỏ lỡ kim gyuvin.

" ơ, anh gyuvin!"

yujin ngẩng mặt lên đúng lúc thấy kim gyuvin từ trong công ty đi ra. hắn một mạch đi thẳng, đến cả một cái liếc mắt dành cho em cũng không có.

" anh gyuvin đừng đi, chờ em với."

yujin hấp tấp chạy theo níu lấy một bên ống áo hắn. bấy giờ hắn mới chịu ngoảnh lại nhìn em, một cái nhìn được lấp đầy chỉ toàn là chán chường và ghét bỏ.

" cậu có bị ngốc không đấy? tôi nói mà không hiểu à? tôi đã bảo rồi, tôi không thích cậu, đừng tới tìm tôi nữa. à không, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, chướng mắt lắm!"

dứt lời, kim gyuvin liền hất văng bàn tay run rẩy đang đặt trên tay mình ra, quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát.

" e-em..."

han yujin chạy đến chặn đứng ngay trước mặt hắn.

trước khi đến đây và ngay cả trong lúc chờ hắn, han yujin đã chuẩn bị rất đầy đủ những gì sẽ nói với hắn hôm nay, cẩn thận đến nỗi tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây, khi đứng trước một kim gyuvin lạnh lùng cùng những lời nói đanh thép của hắn, mọi cơ quan, mọi tế bào như bị đóng băng, han yujin chỉ biết đứng trân ra, không biết phải nói gì với hắn.

em có rất nhiều điều muốn nói với hắn. những yêu thương mà em dành cho hắn, là không thể nào nói cho xuể. vậy mà giờ đây cổ họng yujin như bị một thứ gì đó chặn lại, ứ nghẹn, không thể thốt nên lời.

" cút đi!"

kim gyuvin một lần nữa không hề ngần ngại mà hất han yujin sang một bên. không rõ là do lực tay hắn quá mạnh hay do han yujin đã bị sự vô tâm vô tình của hắn rút cạn sức lực, em ngã phịch ra xuống đất.

hắn làm như không biết gì, vẫy tay đón taxi.

han yujin ngồi đó, òa khóc.

từng đợt nước mắt trào ra càng ngày càng nhiều, làm nhòe đi tầm nhìn của em. mặc kệ đang có bao nhiêu người nhìn mình, han yujin chống hai tay xuống đất, cúi gằm mặt xuống, để mặc cho bao nhiêu là nước mắt lộp bộp rơi xuống.

khoảnh khắc này, cả thế giới của han yujin chính thức sụp đổ.

em nghe thấy, trong sâu thẳm tâm hồn mình, một tiếng vỡ tan vang lên. từng mảnh từng mảnh rơi ra, thi nhau cứa vào tất cả mọi nơi trong cơ thể bé nhỏ của em.

han yujin bất lực, vừa khóc vừa nở một nụ cười đau khổ.

hóa ra người ta ghét bỏ mình đến nỗi, không chút ăn năn đắn đo nói ra những lời sát thương nhất với mình.

hóa ra bây giờ ngay cả danh phận là một em trai nhỏ, hắn cũng không muốn cho em nữa.

người ta đã tỏ ra xem thường ghét bỏ mình như vậy, han yujin dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận rằng, em thua rồi.

sầm!

aaaaaaaaaaaaaaaa!

một tiếng động kinh hoàng vang lên, làm chấn động tất cả mọi người xung quanh.

chiếc taxi chở kim gyuvin ở cách đó không xa, bác tài nghe thấy liền xuống xe xem thử có chuyện gì.

kim gyuvin mặc kệ, mệt mõi rũ mặt xuống.

nhưng còn chưa chợp mắt nổi hai phút, bác tài đã mở cửa sau, hốt hoảng lay người hắn:

" này cháu ơi, em trai nãy đứng với cháu xảy ra tai nạn rồi!"

" sao cơ?"

" nãy cháu có đứng trước cổng công ty với một cậu bé đúng không? thằng bé gặp chuyện rồi, nó bị ô tô đâm! nhanh lên cháu ơi!"

kim gyuvin vội vã mở cửa xe. như chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được thông tin, hắn chậm chạp bước từng bước. nhưng khi càng đến gần hiện trường tai nạn, tiếng người kêu nhau gọi xe cấp cứu vang lên, cách vài giây lại có tiếng người ta xì xào bàn tán về tình trạng hiện tại của nạn nhân, khiến những bước chân của hắn dần gấp gáp hơn.

mọi người vây đầy thành một vòng tròn to ngay trước cổng công ty hắn. kim gyuvin mở hồ rẽ hướng chen vào.

han yujin nằm bất động giữa một vũng máu lớn đỏ thẫm.

" HAN YUJIN!"

kim gyuvin lao đến, ôm chặt lấy han yujin vào lòng. han yujin ngày càng yếu ớt. em không thể mở nổi mắt nhìn hắn lần cuối, chỉ có thể khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí để duy trì hơi thở.

kim gyuvin run rẩy dùng bàn tay đã bị nhuốm đầy máu của mình, nâng lấy bầu má của em, bật khóc thảm thiết:

" han yujin, anh sai rồi, em mau tỉnh lại đi."

" han yujin, đừng dọa anh, mau mở mắt."

" anh xin em, xin em han yujin, em đừng chết."

" cố thêm một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi. anh ở đây, em đừng sợ, có anh đây rồi."

" em gắng thêm chút nữa thôi. đừng bỏ anh, han yujin, anh van xin em..."

lúc bấy giờ, kim gyuvin mới chịu nói ra những lời thật lòng từ tận sâu trong trái tim mình.

nhưng rất tiếc, đáp lại sự muộn màng đó chỉ có một hiện thực đau đáu, rằng: không kịp nữa rồi.


.

" tin nóng: khoảng 10 giờ 30 phút hôm qua, ngày xx/ xx/xxxx, một tai nạn đã xảy ra ngay trước chi nhánh A của công ty y. dù được đưa đến bệnh viện kịp thời và các y bác sỹ cũng đã rất cố gắng, nhưng nạn nhân vẫn không thể qua khỏi. nguyên nhân được xác định là do tài xế say rượu không kiểm soát được tay lái, đâm thẳng vào nạn nhân đang đứng ở trên vỉa hè..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro