[kuroken] nếu tôi giết ai đó vì em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kuroo thở mạnh, đưa mắt nhìn thân xác lạnh ngắt trước mặt. dùng đôi tay đẫm máu của mình, cậu chạm vào từng cọng tóc trước mắt xác chết kia. "ngủ ngon nhé" kuroo cười khểnh. cậu quay lưng bước đi, vừa huýt sao vừa đi ngang nhiên rất vui vẻ. kuroo không thể chờ đợi nổi để khoe với kenma về chiến tích của mình.


ngắm bản thân mình trong gương, cậu dùng bàn tay đầy máu của mình nhẹ nhàng chạm lên tấm gương. kuroo chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa. cậu bật vòi nước lên. dòng nước lạnh chảy mạnh qua từng kẽ ngón tay, gột rửa đi thứ chất lỏng còn dính trên đó. tanh. mùi tanh của máu làm kuroo nhăn mặt lại. cậu với lấy chiếc bánh xà phòng ở bên cạnh, điên cuồng chà xát vào tay để làm tan đi cái mùi tanh nồng của máu. 

kuroo tự nghĩ ra một kịch bản rằng mình sẽ phải ra toà. haha, nghĩ đến đó lại thấy hào hứng. kuroo nghĩ ra một vài câu nói để thuyết phục quan toà trong trường hợp cậu thực sự bị bắt. rửa lại tay với nước một lần nữa, kuroo đưa tay lên mũi. mùi tanh nồng đã biến mất nhưng dường như màu đỏ thẫm của máu vẫn còn vương lại trên bàn tay của cậu. 

chẹp miệng một cái, kuroo cầm lấy chiếc khăn để ngay bên cạnh, vác một xô nước đầy quay lại nơi xác chết. cái mùi tanh tưởi của cái xác làm cậu buồn nôn chết đi được. vội vã đeo khẩu trang vào, cậu bắt đầu công việc dọn dẹp. cậu dùng chiếc khăn ẩm quệt đi chất lỏng sóng sánh đỏ thẫm trên sàn kia. giặt lại thật sạch, và một lần nữa lại quệt đi những thứ chất lỏng vương vãi xung quanh căn phòng. kuroo lau đi vệt máu bám đầy trên tường. cứ như vậy và sau nửa tiếng, căn phòng trông thật mới và gọn gàng. "lao công ở đây nên cảm ơn mình mới phải". 

kuroo thay một bộ quần áo mới, vừa giặt bộ quần áo bẩn thỉu kia, cậu vừa nghĩ làm sao để cầm được cái tên thối rữa ở đằng kia đi đây. vào đúng thời điểm bộ quần áo của kuroo được giặt xong thì trời đổ mưa. những đám mây xám xịt kéo đến trên bầu trời. "bỏ mẹ". cậu bọc cái xác vào túi nilon, vác trên vai rồi thảnh thơi đi qua sảnh đến cửa ra. ném cái xác lên xe, kuroo đi đến vùng ngoại ô. sau khi chôn cái xác ở một nơi thật sâu, cậu hí hửng quay xe về nhà.

cậu lập tức đến nhà kenma. 


"kenma" 

kuroo đứng trước cửa nhà kenma, gọi lớn. cánh cửa được mở ra. 

"ku...kuroo?"

 tại sao kenma lại ngập ngừng đến vậy. 

"ừ, anh vào nhà được chứ?"

kuroo toan bước chân vào nhà nhưng bị kenma giữ lại và đẩy ra ngoài. 

"kenma?" kuroo hoang mang hỏi cậu. 

mặt kenma hiện rõ sự sợ hãi "ku...kuroo mặt anh có dính m..máu.." cậu ngập ngừng trong lo sợ.

 kuroo mở to mắt nhìn cậu. ngó vào gương chiếu hậu chiếc xe của mình, kuroo đưa tay lên quệt đi vệt máu dính trên má mình. cậu nhìn màu đỏ thẫm trên tay rồi nhìn kenma, phá lên cười.

 "tetsu. đã có chuyện gì xảy ra?" kenma lùi một bước vào trong nhà, cậu giữ khoảng cách với kuroo. 

"em để anh vào nhà được chứ? anh sẽ giải thích tất cả" 

kuroo nói. nhưng kenma không có dấu hiệu gì sẽ cho cậu vào. "tin anh, anh sẽ không nói dối em đâu" kuroo đưa tay vuốt mái tóc của kenma. kenma căng cứng người, máy móc xoay người để kuroo đi vào nhà. 

"cảm ơn em, anh biết em sẽ tin anh mà" kuroo hôn nhẹ lên chóp mũi cậu nhưng trong đầu kenma hoàn toàn trống rỗng. đóng cửa lại, cậu thẫn thờ bước vào gian phòng khách nơi kuroo đang ngồi. cậu ngồi cách kuroo một khoảng xa. 

"kuroo?". "ừ, anh đây?" kuroo cầm điều khiển tivi lên, bấm một vài nút để chuyển kênh. chán ngắt. "chuyện gì đã xảy ra?" kenma thấp thỏm. ngay lập tức, kuroo tắt phụt tivi. cậu chuyển tầm nhìn sang kenma. kenma cảm nhận rõ ánh nhìn của kuroo rơi lên cậu. cảm giác như anh ấy sẽ ăn tươi nuốt sống mình vậy. mãi một lúc lâu sau, kuroo mới lên tiếng. "em có hứa em sẽ yêu anh hơn không..." tông giọng trầm khàn của kuroo được cất lên. kì lạ. kenma thấy rằng chuyện này quá đỗi kì lạ. cậu ngẩng mặt lên nhìn kuroo. nhưng trong mắt kuroo, kenma chỉ thấy phản chiếu của mình. "nếu anh nói rằng anh đã giết ai đó vì em?" kenma như chết lặng. giết. ai đó. vì cậu.

không, chuyện này không thể là thật. kenma hoảng sợ nhìn kuroo. kuroo nhìn đôi mắt đầy nước của kenma, "sao vậy? em cảm động đến vậy ư?". kuroo phá lên cười trong khi kenma một chữ cũng chẳng thể thốt lên. tựa như câu từ đã đến tận cổ nhưng ngẹn ứ và chẳng thể bật ra. 

"vậy em có bao che cho anh, nếu em thấy mặt anh bị truy nã trên thời sự?" kenma không kìm nổi nước mắt. sợ hãi. "ku...kuroo" cậu lắp bắp. "bởi vì tôi đã giết ai đó vì em", kuroo cười khì. lời nói đó được thốt ra tựa như hoa rơi, nhẹ nhàng và thật thanh thản. nhưng nó ớn lạnh đến nỗi làm kenma rùng mình. 

cậu đưa tay bịt miệng để tránh nấc lên vì oà khóc. "đừng khóc như thế chứ. tôi biết em xúc động mà" kuroo lại gần ôm kenma vào lòng. cảm nhận được hơi ấm của kuroo, kenma có chút bình tĩnh. nhưng nghĩ đến nhưng gì kuroo vừa nói, kenma đẩy mạnh cậu ra, chạy lên trên tầng mặc kệ kuroo đang nằm đau đớn trên sàn. "kenma, tôi không làm gì em đâu mà" cố gắng gượng dậy, kuroo cà nhắc đuổi theo kenma.

đóng chặt cửa phòng lại, kenma ngồi bó gối bên cạnh giường. "kuroo..." cậu không tin nổi. kuroo từ trước đến giờ luôn nhắc nhở cậu không được làm hại người khác. "kenma. tôi vào nhé?" tiếng nắm cửa xoay vòng làm thức tỉnh kenma. cậu chạy đến, ra sức đẩy cửa lại nhưng không đọ được sức mạnh của kuroo. cánh cửa mở ra. kenma đang ngã sóng soài trên sàn nhà. 

"kenma, tôi yêu em. rất nhiều" kuroo tiến gần đến kenma. cậu nhanh chóng đứng dậy rồi lùi lại phía sau. 

"vì yêu em, có khi tôi đã trở thành một kẻ tâm thần rồi". kẻ tâm thần. kenma dừng lại. bộ não cậu đang hoạt động hết công suất. cậu nhìn xuống vạt áo của kuroo. "kuroo... máu..." kuroo nhìn kenma khó hiểu. "máu?" kenma chỉ vào bụng của kuroo một cách run run. "máu...". kuroo nhìn xuống bụng mình. chiếc áo đang mặc đã đẫm máu tự khi nào. kuroo mở to mắt, đột nhiên cảm thấy cả thế giới như quay cuồng. trước khi ngất lịm đi, hình ảnh duy nhất cậu thấy là kenma chạy đến bên cậu và tiếng kenma gọi tên cậu. kenma vội vã gọi cấp cứu. câu từ thoát ra khỏi môi cậu như vỡ ra thành từng mảnh. giọng cậu run run và toàn thân run lên bần bật. "n..này kuroo...". máu. xung quanh kuroo là một màu đỏ thẫm. mùi máu bốc lên tanh tưởi đến nồng nặc. 

kenma nắm lấy tay kuroo, một lúc sau, cấp cứu đã đến. họ mang kuroo của cậu đi. cậu chạy theo, cố gắng chạm lấy tay kuroo. lạnh ngắt. bàn tay kuroo buông thõng xuống. kenma cố gắng bám víu lấy vạt áo của kuroo vì sớm thôi, họ sẽ mang kuroo của cậu đi. ngồi trên xe cấp cứu, cậu nắm chặt lấy tay kuroo, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin. cậu lay nhẹ kuroo như cố gắng tin vào điều kì diệu vì hiện thực hiện tại quá tàn nhẫn đỗi với cậu. nhưng kuroo không mở mắt, một cử động nhỏ cũng không có. kenma cứ như vậy nắm chặt tay kuroo. 

đột nhiên, cửa xe mở toang ra, một toán người mặc đồ y tế lao vào, đẩy chiếc xe mà kuroo đang nằm trên đó. vội vã và gấp gáp. kenma chạy theo nhưng không kịp. cuối cùng, cậu cũng bắt kịp được họ nhưng khi đó, họ đã đưa kuroo vào phòng cấp cứu. hai tay kenma buông thõng, khuôn mặt cậu trở nên thê thảm đến đáng thương. đôi mắt ướt đẫm nước mắt, trên mặt cậu còn một số vệt máu. quần áo kenma thấm đẫm màu đỏ. cậu run run bước tới phòng vệ sinh. 

"kuroo sẽ ổn thôi, mày không được nghĩ tiêu cực." 

kenma ngắm bản thân mình trong gương, cậu dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng chạm lên tấm gương. kenma chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa. cậu bật vòi nước lên. dòng nước lạnh chảy mạnh qua từng kẽ ngón tay, gột rửa đi thứ chất lỏng còn dính trên đó. tanh. mùi tanh của máu làm kenma nhăn mặt lại. 

"đôi ta như hai kẻ tâm thần vậy." 

kenma từng bước thất thần trở lại hàng ghế trước phòng cấp cứu. cậu tựa vào chiếc ghế, ngửa đầu ra đằng sau. kenma cảm thấy đột nhiên hô hấp trở nên đình trệ, tim cứ đau quặn lại, mắt cậu nhìn quanh ráo riết, cố tìm một dấu hiệu rằng kuroo vẫn ổn. nhưng chẳng một ai ở đó. chỉ có cậu, và những bức tường trắng toát lạnh lẽo. kenma nằm sấp xuống hàng ghế, nhưng mắt cậu vẫn theo cánh cửa kia. hồi hộp, lo sợ, cậu cảm giác như cái chết đang cận kề. 

"kuroo..." thời gian như mãi chẳng trôi. kenma mệt mỏi, hai đôi mắt cậu cố gắng ngước lên, dõi theo tấm kính kia. tựa như một khoảng thời gian dài đã trôi qua, cánh cửa mở ra. kenma chạy vội đến, nắm lấy hai vai của vị bác sĩ, giọng cậu run rẩy, tựa như vỡ ra thành từng mảnh. "kuroo..". vị bác sĩ tháo chiếc kính xuống nhìn cậu, "vết thương không sâu, nhưng do để hở khá lâu và mất máu nhiều nên bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê. chúng tôi tìm được một đầu đạn ở bên sườn của cậu ấy, liệu cậu có biết gì về nó không?"

đầu óc kenma quay cuồng. đầu đạn? súng? tại sao nhưng thứ đó lại liên quan đến kuroo? kenma buông hai tay xuống, cậu lắc đầu một cách khổ sở. "cậu không phiền nếu chúng tôi liên hệ với cảnh sát chứ?". kenma nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, "cảm ơn nhưng điều đó làm phiền tôi. giờ, tôi được vào thăm cậu ấy chứ?". vị bác sĩ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ông gật đầu đồng ý. kenma vội vã lách qua người vị bác sĩ, tiến thẳng đến nơi kuroo đang nằm. gấp gáp mở cánh cửa ra, thứ đập vào mắt kenma là hình ảnh kuroo với bộ quần áo bệnh nhân và ống thở đang nằm trên giường.

"kuroo..."

kenma không dám chạm vào kuroo, cậu cảm thấy kuroo hiện tại như ảo ảnh vậy, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể tan biến đi mất. kenma ở bên cạnh kuroo mấy ngày khi cậu đang hôn mê. một ngày, kuroo chợt mở mắt tỉnh dậy. trước mặt cậu là bức tường trắng toát, dây dợ, túi truyền và kenma. "kuroo..."

kenma cất tiếng. giọng cậu như vỡ vụn ra. cậu chạy đến bên cạnh kuroo, nhưng kuroo chỉ nhìn cậu và không nói gì. kenma đỡ cậu dậy, kuroo ngồi dựa vào thành giường. cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn kenma. kenma né tránh ánh nhìn của kuroo, cậu nhìn xuống bàn tay mình. 

"này kenma..." kuroo đột ngột cất tiếng bằng giọng nói khàn đặc, mỏng manh, như chực chờ vỡ tan ra. "em đây?" kenma thì thầm, cậu nhìn vào kuroo. "rốt cuộc chúng ta đã làm gì?" kuroo nói. giọng nói của kuroo yếu ớt nhưng da diết và cô đọng đến nỗi làm cho kenma đột nhiên muốn khóc. cái cảm giác lòng cậu như nghẹn lại và tim như có ai đó đang bóp chặt lấy. tại sao...nhỉ?

dường như kenma đã đuổi theo một thứ gì đó trong suốt thời gian qua nhưng chẳng hề biết cậu đuổi theo thứ gì và tại sao. 'chúng ta đang làm gì trên trái đất này vậy?'


khi kuroo khoẻ hơn, kenma đưa cậu đi dạo quanh bệnh viện một chút. cả hai dừng lại trên sân thượng. khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, kenma hít một hơi thật sâu, như cố níu lấy cái mùi nắng giòn tan trước khi màn đêm buông xuống. "dường như ngày hôm đó anh đã tự làm thương bản thân mình mà không nhận ra." kuroo nói. kenma im lặng, mắt hướng về phía hoàng hôn. bầu không khí lại lắng xuống, sự im lặng cứ thế bao trùm lấy cả cậu và kuroo. 

"em phải hiểu rằng..." kuroo mở lời, phá vỡ sự tĩnh mịch ấy của hoàng hôn. kenma giật mình nhưng trong phút chốc, cậu quay sang nhìn kuroo. "người mà anh đã giết là chính bản thân mình. " kenma chết lặng. từng lời của kuroo như bóp chặt lấy cổ cậu. ngột ngạt và đau đớn. 'anh ấy thật sự hiểu ra rồi...' kenma nghĩ. 

"thay đổi bản thân mình thành người mà em hằng mong muốn." kuroo quay sang kenma, cậu mỉm cười. 

"anh đã làm theo chỉ dẫn của em. mong là em hạnh phúc vì giờ không còn đường quay lại nữa." 

kuroo vuốt mái tóc của kenma, nhìn thẳng vào mắt cậu với cái nhìn âu yếm nhất. kuroo ôm kenma vào lòng. kenma không nói nên lời, nhưng nước mắt thì cứ thế trào ra. 

"em xin lỗi..." kenma nói trong nước mắt.

cậu cũng ôm lấy kuroo như ôm lấy sự sống của mình vậy. đến cuối, tình cảm này dành cho kuroo của cậu, mơ hồ và điên cuồng quá. thế gian này, thật quá đỗi bụi bặm nhỉ? rốt cuộc, đến bao giờ, chúng ta mới có thể thở phào một hơi giữa nhân sinh hoài xoay vần này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu