ʜᴇᴀᴅᴄᴀɴᴏɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

study with their crush

Char: Akaashi, Kuroo, Tsukishima

...
Akaashi


Thành thật mà nói, Akaashi đã rất lo lắng cho buổi học nhóm cùng với bạn, bởi vì chỉ có hai người, và là trong nhà của bạn

Bạn bè của Akaashi đã cố gắng trêu anh ấy rằng đó là một buổi "hẹn hò", và điều đấy làm anh ấy càng thêm lo lắng

Khi anh ấy gõ cửa nhà bạn, không mất quá nhiều thời gian để bạn ra mở cửa và vui mừng chào đón anh ấy

Akaashi để ý đến thứ bạn đang mặc trên người- một chiếc áo oversize

Bước vào nhà, anh ấy hắng giọng: "T/b này, thứ lỗi cho sự vô lễ này, nhưng cậu có đang... mặc quần không ?" - anh vừa nói vừa cố gắng bình tĩnh để khiến cho câu nói trên nghe bình thường nhất có thể

"Có chứ, tớ có mặc quần đùi ở bên dưới" - bạn trả lời và vén chiếc áo lên để cho Akaashi thấy là bạn có mặc

Điều này giúp Akaashi cảm thấy bớt bối rối hơn

Anh ấy theo bạn đi vào nhà, nhưng trong khoảng thời gian đấy Akaashi hoàn toàn chăm chú vào đôi chân của bạn- và khi nhận ra điều mình đang làm, anh ấy lắc đầu nhẹ

Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy chàng trai tội nghiệp này

Khi hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn cà phê, Akaashi nhận ra anh ấy đã quên sách giáo khoa

"Đừng lo, bọn mình có thể dùng chung mà"- bạn nói và tiến đến ngồi cạnh anh ấy, hành động này của bạn khiến anh ấy nhận ra rằng hai người đang ngồi gần nhau

Trong lúc bạn đang giải quyết đống bài tập, Akaashi cúi đầu đọc sách và cố gắng tập trung

"...Cậu có ổn không ? Tớ thấy cậu căng thẳng lắm đấy"- bạn nói và nghiêng người về phía anh ấy

Akaashi giật mình đứng thẳng dậy, " Tớ...ừ, tớ ổn"- bạn có thể thấy đôi má anh ấy dần ửng hồng lên khi nhận ra tay anh ấy đang đặt lên đùi bạn

Nhanh chóng dơ tay lên, anh ấy bình tĩnh xin lỗi trước khi xin phép bạn vào nhà vệ sinh, Akaashi thật sự cần phải rửa mặt để tỉnh táo trước bạn

Thành thật mà nói, bạn không chắc đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy hôm nay

"Có lẽ cậu ấy căng thẳng vì bài kiểm tra sắp tới..."- bạn thì thầm với chính mình và quay trở lại công việc học tập

Nhưng Akaashi không biết rằng, bạn cũng có chút ngại ngùng với những gì vừa xảy ra

Kuroo


Nghe này, Kuroo hoàn toàn không hề lo lắng chút nào về việc sẽ ở một mình cùng với bạn và ở ngay trong ngôi nhà của bạn

Bởi vì...

Đây là một buổi học tập nghiêm túc, anh ấy ở đây để học

Và chính vì vậy, khi Kuroo nhắn tin cho bạn thì anh ấy đã ở trước cửa nhà bạn rồi, anh ấy đã sẵn sàng giải quyết tất cả các môn học và vượt qua kỳ thi sắp tới

Bạn nhắn lại là cửa đã được mở khóa và anh ấy có thể vào

"Này T/b ! Bà không nên để cửa nhà toang hoang thế này đâu"- tiếng anh ấy vang vọng từ bên ngoài

Vài giây sau, bạn bước ra phòng khách :"Xin lỗi mà, tại tôi bận thay đồ nên quên khóa đó"

"Vậy thì bà lại càng không nên mất cảnh giác như vậy--"

Anh ấy ngưng lại một lúc để nhìn bạn, người mà đang mang trên mình một chiếc áo len quá khổ, và trông rất quen thuộc

"Này, tôi tưởng bà bảo là bà thay đồ, với cả hình như đấy là áo của tôi mà ?"- Kuroo hỏi

"À, lúc nãy tôi mặc mỗi cái áo ba lỗ, nhưng mà trời hơi lạnh nên tôi mặc thêm cái này cho ấm. Và ừ, áo len là của ông đó ! Ông có cho tôi mượn từ tuần trước nhưng mà tôi quên trả ông"- bạn cười toe toét với Kuroo và dẫn anh ấy vào phòng ngủ của bạn

Đầu óc của Kuroo thành một mớ hỗn độn khi mà chỉ mới 1 giây trước nó vẫn còn rất sáng suốt

Hình ảnh bạn mặc chiếc áo len của anh ấy đã in sâu vào tâm trí của Kuroo

Giờ đây, anh ấy sẽ ổn hơn nếu bạn mặc chiếc áo ba lỗ trước đó

Trong phòng của bạn, tất cả đống tài liệu học tập đều nằm ngổn ngang trên giường

Ngồi trên chiếc giường của mình, bạn lật tung đống tài liệu đó lên

Kuroo chọn ngồi trên bàn học, kéo chiếc ghế tới gần giường của bạn hơn

"Ông biết đấy, ông có thể ngồi trên đây với tôi mà"- bạn hỏi anh ấy trong lúc Kuroo đang giở sách giáo khoa của bạn

"Hmm ? Không sao, tôi ngồi đây là được rồi"- anh ấy trả lời.

Nghe này, bạn đang mời gọi anh ấy ngồi lên giường cùng bạn trong lúc bạn đang mặc chiếc áo len của chính anh ấy, nó khiến cho Kuroo suy nghĩ về những thứ không thuần phong mỹ tục-- và anh ấy nên tập trung vào việc học hơn

Đôi mắt của Kuroo thỉnh thoảng liếc nhìn bạn-- , bởi bạn quá đáng yêu để anh ấy có thể dừng việc nhìn chằm chằm vào bạn

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kuroo sẽ ngắm bạn nhiều hơn cả công việc chính là đọc sách

Và cuối cùng thì sau buổi học nhóm hôm nay, Kuroo chẳng có tý kiến thức gì được lưu lại trong đầu ngoài hình ảnh bạn

Tsukishima


Tsukishima có sở trường là che giấu cảm xúc của mình và tỏ ra kín đáo khi ở gần người khác, anh ấy khá tự hào về điều đó

Mặc dù vậy, anh ấy đã vô cùng sửng sốt khi thấy bạn mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ khi đi ra mở cửa cho anh ấy vào nhà

"Ờm, đã sẵn sàng để học chưa"- anh ấy hỏi, hướng mắt ra khỏi bạn

"Yehh, tớ thậm chí đã mặc quần áo thật thoải mái để học luôn" - bạn nói và dẫn anh ấy vào nhà

Nhưng dù vậy, anh ấy không thể tập trung vào việc học vì bạn

"Tsukki này, cậu ổn không vậy. Mặt cậu trông đỏ lắm"- bạn hỏi, nghiêng đầu về phía anh ấy

"Tớ ổn, có lẽ là vì lo cho bài kiểm tra sắp tới thôi " và như vậy hai người quay trở lại việc học

Khi bạn bị kẹt trong một bài tập khó, bạn đã chạy đến chỗ Tsukishima để nhờ sự trợ giúp

Và tất nhiên, khi nhận ra bạn đang ngồi gần, não anh ấy đã bị chập mạch và anh ấy phải dùng toàn bộ trí lực để giúp bạn

Trong lúc anh ấy đang giải thích cách làm cho bạn, bạn không thể không nhận ra sự kỳ lạ từ Tsukishima

"Kei, nói thật đi, có chuyện gì xảy ra với cậu thế"

Bạn đặt tay lên má anh ấy :" Xem này, má cậu thật sự rất nóng đó, cậu nên uống chút nước và cởi áo khoác ra đi"

Tsukishima suy nghĩ một lúc và quyết định cởi áo khoác ngoài, rất nhanh chóng chiếc áo đó đã yên vị trên đùi bạn

"Eh, cậu đang làm gì vậy ?"- bạn định bỏ áo khoác ra nhưng Tsukishima đã nắm lấy tay bạn

"Xin lỗi, chỉ là trông cậu có vẻ lạnh khi mặc như vậy. Dù gì thì tớ cũng cởi rồi, nên cho cậu dùng là hợp lý"- anh ấy nói, cố gắng hết sức để tỏ vẻ thờ ơ

Bạn bối rối chớp mắt với anh ấy--

Bởi không đời nào bạn lại cảm thấy lạnh trong cái ngày hè nóng bức này

Nhưng bạn không nói gì nữa, chỉ yên lặng để cho chiếc áo đấy yên vị trên đùi mình

Và bạn khiến Tsukishima tin rằng anh ấy đã kiểm soát được mọi thứ, với đôi chân đã được che kín của bạn, anh ấy sẽ không còn bị phân tâm nữa

Một kế hoạch hoàn hảo

Ngoại trừ việc bạn nhận ra những hành động kỳ lạ của Tsukishima và ghi nhớ chúng để nhắn tin cho Yamaguchi

...

Các cô có thấy tui typo ở đâu thì nhắc tui nha huhu tại kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn cảm thấy sai sai ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro