| ᴍɪʏᴀ ᴀᴛꜱᴜᴍᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________

.

.

.

.

.

"Này, Tsumu"

Atsumu nở một nụ cười nhỏ trên khóe môi khi thấy T/b đang tiến tới chỗ mình

"Sao thế ?"

Thấy cô bạn nhăn mũi lại thay cho câu trả lời, một hành động mà Atsumu biết rằng, cô đang cảm thấy lo lắng về một chuyện gì đấy. T/b lặng lẽ ngồi cạnh Atsumu rồi tiếp tục quan sát mọi người luyện tập

"Bỏ đi, không có gì đâu"

Tiếng cười khúc khích từ Atsumu phát ra "Thôi nào, có chuyện gì vừa xảy ra với cậu đúng không. Ví dụ như, "người ấy" từ chối cậu"

T/b bĩu môi và trao cho anh một cái lườm sắc bén

"Cậu ta chưa từ chối tớ"

"Cậu tệ khoản yêu đương lắm đấy biết không ?"

"Tsumu, cậu có đúng là bạn thân tớ không thế ?"

Atsumu bật cười trước lời đáp trả đanh đá và choàng tay qua vai cô, một hành động quá đỗi quen thuộc của anh mỗi khi trêu chọc cô gái này , một hành động không khiến cho T/b cảm thấy bối rối

Ít nhất đó là điều Atsumu thấy được

"Xin lỗi xin lỗi, trêu cậu giải trí quá mà"

"Nếu cậu không khép mỏ lại, tớ sẽ kêu Shinsuke-senpai bắt cậu tập luyện gấp đôi ngày thường đấy"

"Rồi, không trêu cậu nữa" Atsumu lắc đầu thích thú rồi quay sang phía bóng hình bé nhỏ bên cạnh với một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Nhưng tất cả những gì T/b thấy là ánh mắt dịu dàng kia và khuôn mặt khẽ nhăn lại khi cô nhìn anh

"Kể tớ nghe đi, về cái tên cậu thích"

"Không có gì đáng để kể cho lắm" T/b nói tiếp khi đôi môi kia lại bĩu lên một lần nữa "Đã nhiều lần tớ thể hiện rõ rệt bằng hành động với cậu ta rằng tớ thích cậu ta, nhưng tên đó lại không hề nhận ra trong suốt 2 năm ấy"

"Khỏi cần nghe tiếp cũng biết tên đó cực kỳ ngốc nghếch luôn rồi"

"Cậu ấy không-" Y/n thở dài "Ừ, đúng là ngốc thật"

Atsumu ngâm nga một bài hát khi đang suy nghĩ gì đấy "Hoặc là thay vì dùng hành động, cậu chỉ cần nói thẳng ra là được mà nếu tên đó ngốc đến thế ? Giống như kiểu, cậu có thể nói..."

"...Này, tớ thích cậu"

Thề rằng trái tim của mỏng manh này đã lỡ một nhịp khi Atsumu hờ hững nói ra ba từ đó lúc anh ghé sát vào tai cô. T/b thật sự rất biết ơn bản thân vì hôm nay đã không buộc tóc đuôi ngựa, nếu không Atsumu sẽ biết rằng hành động vừa rồi của anh đang khiến cô bị ảnh hưởng đến mức muốn đào một hố sâu để chui xuống đó hú hét

"Cậu nói đúng" cô khẽ nói khi tay đang lo lắng nghịch chiếc đồng hồ đeo tay, mồ hôi trên gáy dần nhiều hơn khi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ người kia

"Này" T/b hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp

"Tớ thích cậu"

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Đã vài giây trôi qua mà Atsumu vẫn chưa nói được lời nào. Vô vàn tình huống sẽ xảy ra hiện lên trong đầu T/b sau khi cô lấy hết can đảm để thổ lộ. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lý trí mách bảo cô phải đẩy Atsumu ra, nhưng trái tim cô thì làm điều ngược lại, vẫn cứ để yên cho anh khoác vai mình sau khi bản thân đã nói rằng cô yêu an-

"Đó, thấy chưa. Đơn giản cực kỳ"

Chớp chớp đôi mắt. Hai lần. Lông mày nhíu lại khi miệng thì đang há hốc nhìn "tên ngốc" kia, sự hoài nghi hiện rõ lên khuôn mặt của cô

"Nếu mà tên đó không có phản ứng gì khi được T/b làm vậy, thì hắn không xứng với cậu đâu, đến tớ còn phải...."

Giọng nói của Atsumu dần nhỏ lại khi nói dòng cuối

T/b đã nhìn anh được trọn vẹn hơn 5 phút chỉ ngồi nghe Atsumu nói về những bất lợi khi hẹn hò với một "tên ngốc" trước khi cô không nhịn được mà bật ra một tiếng cười giòn tan

Nghiêm túc đấy à, cậu thật sự ngốc đến mức này luôn hả ?

Đó là những gì cô muốn nói

"Sao cậu lại cười ? Tớ đang rất nghiêm túc đấy"

T/b quẹt vài giọt nước mắt trên khóe mắt rồi xin lỗi Atsumu và nở một nụ cười nhẹ khi đã bình tĩnh trở lại

Atsumu quay mặt đi, hậm hực giận dỗi đảo mắt sang chỗ khác

Có lẽ chưa đến lúc để tỏ tình, cho đến khi nào mình khiến tên ngốc này nhìn mình như cái cách mình nhìn cậu ta

.

Osamu ném quả bóng xuống sàn sau khi từ bỏ ý định ném nó vào đầu anh trai và thở dài trong sự bực bội

Ginjima, người tình cờ đứng ở gần cậu, nhướn mày trước hành vi kỳ lạ ấy "Có chuyện gì xảy ra giữa Atsumu và L/n-san à ?"

"Chả có gì đâu" Osamu nói một cách hời hợt và rời mắt khỏi hai bóng hình rôm rả kia "Tiếp tục chuyền bóng đI"

"Rồi rồi" Ginjima nhún vai và chuẩn bị tinh thần "Nhưng nếu cậu không hành động, Atsumu có thể có được cô ấy đấy"

Osamu chỉ ném lại quả bóng cho Ginjima, cậu muốn phản bác lại nhưng từng câu từng chữ bị tắc nghẽn lại trong cổ họng của vì Osamu không thể chấp nhận được rằng - người anh trai song sinh của mình đã giành được trái tim của người cậu thích, dẫu biết vậy

Cậu vẫn không thể ngừng thích cô

.

.

.

.

.

end

21012022

[920 words]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro