| ᴛꜱᴜᴋɪꜱʜɪᴍᴀ ᴋᴇɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: RieSeki

Written by mee

Title: Giận 

________________________

.

.

.

.

.

Y/n và Tsukishima thích trêu trọc nhau

Cực kì thích

Dù có mối liên hệ là hàng xóm, nhưng đó không phải là cách mà Tsukishima và Y/n làm quen được với nhau 

Vì cùng có một tính cách khá là cáu kỉnh, vậy nên việc hai người bị thu hút bởi nhau là điều hiển nhiên

Bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể khiến hai con người này mở mồm dành những lời mỉa mai cho đối phương

Nhưng không phải vì ghét nhau, hay thù hằn nhau

Chỉ là thích làm vậy thôi

Mặc dù mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo, nhưng bằng cách nào đấy hai người lại chơi thân  với nhau cùng Yamaguchi được tận... 6 năm

Và Yamaguchi tội nghiệp luôn là người phải đứng ra ngăn cản những trận Thánh chiến giữa hai người bạn thân của mình...

___________________________

7.30AM

"Xin chào, chim cánh cụt"

" Im đi, đồ hươu cao cổ"

Tsukishima nhìn xuống Y/n rồi nhướn mày, nở một nụ cười khinh bỉ không có một chút liêm khiết nào trong đấy

"Ít nhất thì con hươu cao cổ này không phải kiễng chân mỗi khi lấy thứ gì đấy"- Cậu nhếch mép và vò rối mái tóc của Y/n

"Còn con chim cánh cụt này cũng không phải cúi người xuống  để đi qua cửa "

Có lẽ đến bản thân của cả hai cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có thể chơi được với nhau, với con người xấu tính đang ở trước mặt mình

"Hai người...chúng ta đang ở giữa sân trường đấy"- Yamaguchi lên tiếng để dập tắt hai ngọn lửa đang bùng lên 

Tsukishima thở dài và đẩy lưng của Y/n, thúc giục cô phải đi nhanh hơn

Cuộc sống thường ngày giữa ba người rất "bình thường", hai người kia cãi nhau, người còn lại can ngăn. Cứ quanh đi quẩn lại như một vòng tuần hoàn 

"Tsk, đừng có đẩy tớ nữa"

"Vậy thì dùng cái chân ngắn đấy đi nhanh lên"

"Hai người..."

_______________________________

12.30AM

Sau khi tiết cuối hết giờ, Y/n vươn vai căng cơ để giải tỏa sự áp lực từ tiết Toán vừa rồi, dù có học lớp chọn đi chăng nữa thì Toán vẫn luôn là một vấn đề nan giải 

"Tadashi, đi xuống căn tin thôi, và cả...đồ bốn mắt kia nữa"

"Không cần miễn cưỡng như vậy đâu"-Tsukishima đứng dậy và điều này khiến Y/n trở nên bé nhỏ hơn hẳn so với con hươu 1m9 kia

"Đồ cao kều xấu tính"- Y/n thì thầm nhưng đủ để cho người kia có thể nghe thấy

"Hôm nay đình chiến đi"

Tsukishima đi trước, để lại hai bóng hình đang hoang mang 

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra với Tsukki thế Y/n, bình thường cậu ấy có bao giờ mở lời đình chiến đâu"

"Tớ không biết nữa..."

______________________________

5:00PM

Vì hôm nay đến phiên Y/n và Tsukishima trực nhật nên Yamaguchi đã về trước

Mỗi người một công việc, cũng không ai mở lời, để một bầu không khí trầm lặng bao trùm gian lớp học

Hít một hơi dài, Y/n lên tiếng

"Kei"

"Gì ?"

Vì thấy được sự khác lạ của cậu trong ngày hôm nay, vậy nên Y/n lo lắng rằng cậu bạn thân của mình có khúc mắc gì chưa được gỡ rối trong lòng không 

"Hôm nay cậu sao thế, không khỏe hay là có gì vướng bận trong lòng ?"

"Quan tâm làm gì chứ ?"

"Bộ bạn bè là không được quan tâm nhau hả, nhất là khi bọn mình còn chơi với nhau lâu đến vậy"

Tsukishima ngập ngừng một lúc, cậu quyết định nén lại lời mình định nói 

"Đừng để ý nhiều, tớ vẫn bình thường như mọi ngày thôi"

"Không, cậu không bình thường"

"Có bình thường"

"KHÔNG bình thường tý nào, nói thật đi đồ ngốc, tớ chơi với cậu đủ lâu đến mức tớ hiểu cậu hơn chính cậu đấy"

"Đã bảo là cậu đừng để ý nữa rồi, sao cứ phải lo chuyện bao đồng thế ?"

"..."

"..."

Một lần nữa, bầu không khí lại trở nên im lặng, thậm chí lần này còn có thêm sự căng thẳng

"Xin lỗi, nếu tớ có lo chuyện bao đồng"

"Y/n--"

"Tớ không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng với tư cách là bạn thân, tớ chỉ mong chúng ta có thể tâm sự một chút, chỉ là tớ không nghĩ tớ đã làm cậu khó chịu"

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, tớ không giận"

Y/n biết Tsukishima không có ý xấu, nhưng dù gì thì bản thân cũng là con gái, nên chỉ cần một lời nói vô tình thôi cũng sẽ rất nhạy cảm , nhất là khi lời nói đấy phát ra từ miệng người bạn thân của mình, cũng như... đấy là người mình thích

"Tớ đổ rác rồi về đây, đừng suy nghĩ nhiều quá, tóc sẽ bạc đi đấy"- Y/n đùa một câu cũng như động viên bạn mình, nhưng có vẻ không thể buồn cười được trong tình cảnh này...

"Ừ, tạm biệt..."

_____________________________

7:00PM

"Em vừa cãi nhau với Y/n đúng không ?"

Tsukishima Kei chết lặng. Đây không phải điều cậu ấy mong đợi khi trở về nhà sau những tiết học áp lực ở trên lớp. Cậu đã thầm mừng rỡ vì được thoát khỏi những cơn gió lạnh mùa thu nhưng giờ đây cậu lại muốn ra ngoài

Tsukishima quay lưng về phía anh trai, nhẹ nhàng cởi giày ở genkan và nói: 

"Sao anh lại ở đây thế, em tưởng anh vẫn chưa đến kỳ nghỉ ?"

"Em có vẻ không vui khi anh về thăm nhỉ, Kei"- Akiteru cười toe toét và chống hông

"Hơn nữa, anh biết là em sẽ rất buồn nếu người anh trai này không về làm phiền em mà"

Tsukishima không quay lại nhìn anh mình, chỉ đáp lại một câu

"Xung quanh em đã có đủ những con người gây phiền phức rồi, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn sự chu đáo này của anh"

Akiteru cười gượng, đồng thời nhìn xuống và gãi phía sau gáy. Anh ấy biết Tsukishima sẽ phản ứng như thế nào khi anh ấy cố gắng kết nối lại mối quan hệ  mong manh giữa mình và em trai, nhưng anh ấy vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Tsukishima sẽ mở lòng hơn 

Akiteru thở dài một hơi khi em trai đi qua mình mà không nói một lời nào, lặng lẽ theo Tsukishima vào trong bếp, quan sát em trai mình khi thấy thằng bé đặt một hộp bento không quen thuộc vào bồn rửa 

"Cái đó là của Y/n à ?"- anh ấy hỏi 

Không một lời hồi âm, chỉ có tiếng nước chảy ồn ào lấp đi sự khó xử giữa hai người. Không bị khuất phục bởi sự im lặng từ em trai, anh tiếp tục nói, mong muốn sẽ có một cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 3 phút hoặc lâu hơn thế

"Thích thật đấy", anh thở dài buồn bã

"Anh ước mình cũng có một cô bạn gái làm bento như vậy hằng ngày cho anh"

"Có lẽ nếu như anh ngừng việc rình mò em trai mình, thì ai đó sẽ cảm thấy anh hấp dẫn chăng ?"

Tsukishima Kei, người vừa rửa xong hộp bento, tiếp tục nói

"Và sau đấy hình tượng hấp dẫn của anh sẽ bay đi trong mắt họ khi họ biết được sự phiền phức của anh"

Còn chưa tới hai phút, Akiteru đã bị khuất phục vì bị em trai bắn mũi tên vào tim tới hai lần. Anh thở dài và xoa hai bên thái dương

Tsukishima lau khô tay bằng chiếc khăn trên bồn rửa mặt. Quay mặt về phía Akiteru, khoanh tay và dựa lưng vào tường

"Sao lúc nãy anh lại nhắc tới Y/n ?"

Người anh trai đáng thương nhìn chằm chằm Tsukishima trong ba giây, quên mất câu hỏi mà anh ấy đã hỏi em trai lúc mở cửa 

"À, anh thấy con bé đang ngồi trên mái nhà từ phía sân sau, anh cố gọi em ấy nhưng có vẻ con bé không nghe thấy anh. Y/n ngồi ở đó khá lâu rồi nên anh nghĩ em ấy đang phiền muộn chuyện gì đấy"

"Và điều đầu tiên anh nghĩ tới là vì bọn em cãi nhau ?"

"Thì...ờm, vì mẹ kể hai đứa thường về cùng nhau mà, hôm nay không thấy đi cùng nhau nên anh nghĩ vậy"

"Cậu ấy ở trên đó bao lâu rồi ?"

"Khoảng...nửa tiếng"

Nhìn lên đồng hồ, cậu thở dài một hơi và đi lên phòng mình

"Em không ăn tối à ?" 

"Em ăn rồi"

Akiteru nghe thấy tiếng đóng cửa sau đó, thầm cảm thán Y/n vì em ấy có thể chịu đựng được đứa em trai ngang ngược của mình

________________________________

Tsukishima chỉnh lại kính khi đọc sách. Cậu đã nhắn tin cho Y/n ngay sau khi bước vào phòng, thay đồng phục, làm xong hết tất cả bài tập hôm nay

Và Y/n vẫn chưa trả lời cậu

Cố gắng tập trung đọc sách cũng chẳng có ích gì, Tsukishima tặc lưỡi khó chịu

Một tiếng "ping" vang lên từ điện thoại giúp cậu tỉnh táo lại. Nhanh chóng nhấc điện thoại lên, lại tặc lưỡi một lần nữa khi biết đó không phải là Y/n. Bỏ qua tin nhắn vừa được nhận, cậu mở tin nhắn của mình và Y/n

Chim cánh cụt

Đừng có thức khuya và đi ngủ ngay đi, nếu
không mai tớ sẽ không làm bento cho cậu đâu >:(   22:12

20:30   Cậu đang ở đâu ?

Đọc lại những dòng tin nhắn giữa hai người, Tsukishima trầm ngâm. Cho đến khi lướt xuống tin cuối cùng, dòng chữ  "đã xem" vẫn chưa hiện lên. Cậu tự hỏi liệu Y/n để quên điện thoại hay đang giận mình

Cậu quyết định qua nhà Y/n, vớ bừa một chiếc áo cardigan và khi mở cửa, cậu khẽ rùng mình khi cơn gió mát lạnh chào đón cậu bằng một nụ hôn

"Thằng bé đi đâu vào giờ này thế ?"

"Kệ nó đi mẹ, Kei của chúng ta đã trưởng thành rồi" - Akiteru giả vờ sụt sùi khóc lóc sau khi biết em trai mình đi đâu

Đứng trước cổng nhà của Y/n, hít một hơi thật dài, trấn tĩnh bản thân rồi mới bắt đầu bấm chuông

"Kei ? Có việc gì mà cháu đến đây vào giờ này thế ?"

"Cháu chào bác, Y/n có ở nhà không ạ ?"

"Con bé cứ nằm trong phòng từ chiều tới giờ, cũng không thèm xuống ăn cơm, không biết là bị làm sao nữa..."

"Cháu có thể lên gặp cậu ấy không ạ ?"

"Vậy thì nhờ cháu nhé, nhân tiện cháu mang giúp cô đĩa cháo này lên cho con bé hộ cô được không"

"Vâng ạ"

______________________________

Liếc qua khe hở từ cửa phòng của Y/n , cậu thấy được chiếc điện thoại của Y/n đang yên vị trên bàn học

Để bát cháo xuống và tiến tới cửa sổ gần mái nhà, nơi có người con gái bé nhỏ kia

Nghe thấy tiếng động, Y/n quay lại và chạm mắt với Tsukishima, cậu bước qua cửa sổ và tiến tới ngồi cạnh Y/n

"Chim cánh cụt có khác, lạnh đến vậy mà vẫn chịu được"

"Đừng trêu tớ nữa, tớ có mang theo chăn mà..."- Y/n nói, chỉ vào tấm chăn bông trên người

"Lạnh thật đấy"

"Đắp chung không ?"

"..."

"Không thì thôi"

"Ai bảo không"

Tsukishima nhẹ nhàng ngồi sát Y/n, kéo chiếc chăn từ vai Y/n qua vai mình

"Ấm hơn rồi"

"Không ấm hơn mới lạ"

Đáp lại Y/n, cậu vỗ nhẹ vào trán cô, thu mình trong chiếc chăn bông ấm áp đang bao quanh hai người

"Anh ấy bảo cậu là tớ ở đây à ?"

"Ừ"- Tsukishima im lặng vài giây trước khi tiếp tục nói

"Và anh ấy nghĩ bọn mình đang cãi nhau"

"..."

"Cậu giận tớ, đúng chứ ?"

"Tớ đã bảo là tớ không giận cậu mà"

"Thật không ?"

"...Không"

Y/n tựa đầu nhẹ vào vai cậu, thở dài một hơi

"Tớ quen cậu đủ lâu để hiểu cậu hơn chính cậu đấy"- Tsukishima nói

"Đồ ăn cắp bản quyền"

Hai người im lặng trong bầu không khí thuần khiết, cùng nhau ngắm nhìn những tòa nhà soi sáng cả bầu trời, rồi lại ngước lên nhìn khoảng trời đầy sao

"Tớ đã rất buồn khi cậu nói vậy đấy, "bao đồng" ý "

"Tớ xin lỗi..."

"Có chuyện gì đã xảy ra tới mức mà cậu nặng lời đến thế thế ? Nếu cậu không nói thì tớ giận cậu cả đời luôn"

Tsukishima nhìn chằm chằm Y/n , ngập ngừng lúc lâu cuối cùng cũng nói

"Tý nữa tớ sẽ nói, giờ thì ngồi yên đã"

"...Ừ"

______________________

15 phút sau...

"Y/n ?"

Không thấy lời hồi âm, Tsukishima nghĩ Y/n đang ngủ, cậu tiếp tục nói

"Tớ thích cậu"

"Hả ?"

"..."

"..."

"...Cậu chưa ngủ à ?"

"Nghĩ gì mà tớ ngủ được trong hoàn cảnh này thế ?"

Lại bầu không khí im lặng, nhưng không phải căng thẳng, mà là sự gượng ngùng giữa hai con người ngồi trên mái nhà trong một buổi tối đầy gió lạnh mùa thu

Tsukishima quyết định mở lời

"Thì...Thì đấy"

"Đấy cái gì cơ ?"

"Tớ nói cho cậu chuyện phiền muộn của tớ rồi"

Đờ đẫn một lúc lâu, cố gắng phân tích lời nói của người con trai bên cạnh mình, thoáng giật mình khi nhận ra ý nghĩa

"Chuyện phiền muộn của cậu là vì thích tớ à, buồn thật đấy"

"Không cần phải nói thẳng vậy đâu..."

"Tớ đã rất sợ đó, vì tưởng cậu ghét tớ"

"Không đời nào tớ lại ghét cậu được, chim cánh cụt"

Thương cậu còn không hết

"Tớ không nghĩ là mình sẽ được tỏ tình trên mái nhà đấy"

"Tớ cũng không nghĩ là mình sẽ tỏ tình trên mái nhà đây"

Hai người khẽ nhìn nhau, rồi lại bật cười vì lỡ chạm mắt

"Vậy...ý cậu thế nào ?"

"Cậu đoán xem ?"

"Nghiêm túc đi..."

Lần này Y/n chủ động nhìn vào mắt cậu, khiến chàng trai tội nghiệp đang cố gắng kìm nén sự lo lắng trở nên ngượng ngùng

"Sao lại không nhỉ ?"

"Tớ cũng thích cậu"

___________________________

9:34PM

"Con về rồi"

"Kei đấy à, đi đâu mà giờ này mới về thế ?"

"Con...qua nhà Y/n"

"Giờ này qua nhà con bé làm gì ?"

Thấy em trai mình đang lúng túng trước mẹ, Akiteru cứu nguy

"Chắc Y/n nhờ thằng bé giúp mấy cái bài tập khó trên lớp thôi mẹ, học nhóm ý"

Học nhóm gì mà tay không qua nhà con gái người ta cơ chứ

"Thế à ? Vậy không có chuyện gì thì lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Tin thật kìa" - hai anh em thầm nghĩ

"Vậy con đi ngủ trước đây, hai người ngủ ngon"

Nghe thấy tiếng đóng cửa của con trai mình, khẽ cười một tiếng

"Kei lớn thật rồi nhỉ"

"Mẹ biết ạ ?"

"Sao không ? Mẹ sống trên đời gần 50 năm rồi đấy"

______________________________

Trong lúc đấy, ở một thế giới khác...

"Con gái con đứa, phải làm bạn trai lo lắng tới mức sang tận nhà "

"Cậu ấy không phải--" - Y/n bỗng ngưng lại, chợt nhớ ra hai đứa đã là người yêu

"À, cậu ấy là bạn trai con~"

"Con có phải Y/n của mẹ không thế ?"

"..."

"..."

____________________________________

.

.

.

.

.

end

16092021

[2670 words]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro