𝐕.𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫₊˚๑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15th7
t đang mê kiểu e nhỏ đè a lớn ấy các mom nên ra ep này nèeee=))).
♡Ở ep này thì:
● Owen: 27 tuổi, anh
● Harry: 18 tuổi, cậu/ nó
●R18😈.
.
.
.
.
.
18 tuổi, cái tuổi mà đa số các bạn học mới bắt đầu đi làm thêm hay thậm chí là sống dựa vào gia đình để tập trung vào việc học. Khi ấy, cậu đã ra đời bương chải từ năm lớp 9, vừa đi học vừa đi làm để có thể chi trả cho cái khoản học phí cao ngất ngưởng do bố mất sớm, mẹ thì đã có cuộc sống khác, cậu chẳng có một điểm tựa nào. Cái ngày ấy, cái ngày mà nó mang theo mình ý định kết thúc cuộc đời thì anh xuất hiện, tia sáng duy nhất của cuộc đời nó, anh luôn ân cần quan tâm, lắng nghe nó và cho nó những lời khuyên. Từ đó cũng trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc giúp nó vươn lên, Ngày ngày, sáng nó đi học, chiều nó đi làm, đến tối thì lại về bên anh, ôm anh vào lòng, hít hà cái mùi hương dịu nhẹ nơi hõm cổ. Anh cũng chẳng thiếu gì tiền, nhưng nó bảo để nó làm, nó muốn tự kiếm tiền, sử dụng cái đồng tiền mà do nó tự làm ra, chỉ cần anh luôn ở bên nó để nó yêu thương là đủ.
Hôm nọ, trời đã tối khuya nhưng nó vẫn ngồi ôn bài, chờ mãi chẳng thấy anh về nên nó bắt đầu sốt ruột, gọi chục cuộc rồi mà chưa chịu nghe máy. Đang sốt sắn định đi tìm anh thì nó nghe tiếng bước chân quen thuộc. Rồi cánh cửa phòng mở ra, nó thấy anh mặc trên mình bộ vest sang trọng và đắt tiền như mọi hôm nhưng có vẻ hôm nay nó nhìn rất xộc xệch. Anh đi lại chiếc ghế nơi nó đang ngồi, một mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi nó.
"Anh say à?" Nó hỏi.
"Ưmm~..n-nóng."
Anh nói, có vẻ anh đã bị chuốc say khi gặp đối tác và đang rất khó chịu, chắc lết được đến nhà đã là một kì tích rồi.
Nó kéo anh ngồi lên đùi nó, tuy độ tuổi có phần cách biệt nhưng anh lại nhỏ con hơn nó rất nhiều khiến anh lọt thỏm vào lòng nó như một bé mèo nhỏ, mặt đối mặt, từng hơi thở phả vào mặt nó làm nó ngại đỏ cả mặt, đây là lần đầu nó thấy anh trông như này, gương mặt thanh tú, trắng trẻo mọi khi giờ đây đỏ bừng vì men say, đôi mắt hút hồn mọi khi cũng phủ một tầng nước mà mờ mờ ảo ảo, làm cho anh trông gợi tình vô cùng. Mông mềm cứ cọ vào nơi đũng quần làm thức tỉnh con quái vật bên trong đấy. Nó ôm mặt anh, cuốn cả 2 vào nụ hôn sâu, nụ hôn kéo dài, tạo ra âm thanh nhóp nhép cho đến khi người phía dưới sắp ngất vì thiếu dưỡng khí thì nó mới dứt khỏi, nhưng vẫn còn luyến tiếc day vào bờ môi hồng ngọt ngào đến chảy máu. Nó cởi phăng bộ vest trên người anh, quăng sang một bên, giờ đây, anh không 1 mảnh vải che thân liên tục bị nó dày vò, những cái đánh chan chát vào mông làm in hằng vết tay đỏ chót, anh liên tục khóc lóc vì cái cảm giác vừa đau vừa sướng khó tả.
"Hức..huhu..bé ăn hiếp anh..áh~♡"
Nó đánh mạnh vào mông anh.
"Hôm nay anh hư quá nhé~ dám cãi lời em luôn cơ đấy.."
Nó không cấm anh uống rượu khi gặp đối tác nhưng đừng uống quá say và phải về nhà trước 12 giờ đêm, hôm nay anh đã làm trái lời nó.
"Hic..h-hông phại..tại hôm nay..hic..anh bị dụ..~"
"Vậy luôn hả? Hồi nãy anh bị dụ còn bây giờ anh sẽ bị đụ."
.
.
.
.
.
"Ưm..~♡"
Nó ngồi trên ghế còn anh đang quỳ dưới đất, bú mút lấy cự vật to lớn. Nó khẽ kêu lên vì khoái cảm, tay nắm lấy tóc anh, giữ chặt.
"Hah...nay anh có vẻ ăn ngoan nhỉ?" Anh đang tập trung thưởng thức cây hàng của em người yêu nên chẳng mấy quan tâm.
"Owen? Anh không trả lời em hả?"
"Ứm~..ừm.."
Mẹ, nó giữ chặt cái đầu bắt mình bú miết rồi sao mà trả lời, anh ngước nhìn nó, đôi mắt đã sớm ngấn nước vì ngạt thở, cự vật làm một bên má của anh phồng lên trông vô cùng dâm dục. Nó thề, trừ nó ra, ai mà dám nhìn anh trong tình cảnh này thì thằng đó sẽ bị chính tay nó móc mắt.
"À..à, bé hiểu ý anh rồi..hah.."
Nó nói vậy để trêu anh thôi chứ ứm ứm ừm ừm hiểu được cái gì chết liền. Nó cảm thấy mình dần đạt đến cực hạn, tay nó siết chặt tóc anh hơn, đẩy mạnh vào cự vật rồi phóng thích lũ con cháu của mình vào khoang miệng ấm nóng, nó không rút ra ngay mà chờ đến khi anh có dấu hiệu đã nuốt hết mới thôi.
"Anh bé nay giỏi quá à.." Nó kéo anh lên, đặt anh ngồi trên đùi mình. Rồi 1 phát, không nới lỏng, nó đâm lút cán vào bên trong làm cho anh chỉ biết khóc nấc lên vì cái cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến.
"H-hic..đau anh..a~..hức."
Nó cuối đầu xuống hôn vào cổ anh, mỗi nơi nó đi qua đều để lại dấu ấn, cứ thi thoảng nó lại phải đánh dấu anh 1 lần vì nó sợ, sợ ai đó cướp anh khỏi vòng tay của nó.
.
.
.
.
.
Đôi chíp bông vờn nhau đến tận 4 giờ sáng. Hôm đó anh phải dời lại lịch hẹn của khách vì bị đau bụng, còn nó thì đi học nên không thể ở nhà chăm sóc anh được, may sao nó vẫn hiểu chuyện mà mua đồ ăn cho anh. Biết mình là người mời gọi nhưng anh vẫn giận nó vì nó hành anh thốn quá trời ròiiii.
.
.
.
.
.
hihihhih, tập làm quen với viết seg tại ít viết qó lâu lâu viết lại bị ngượng🥲. Mới đây sắp hết hè ròi huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro