Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning lowercase.


mẹ của sunoo, thần vệ nữ venus đã nói với nó rằng, tình yêu chính là sức mạnh của chúng ta. tình yêu tồn tại thì sunoo mới tồn tại. và sunoo tồn tại thì thế giới này mới có tình yêu. đó là khi mà nó còn chưa mang cái tên kim sunoo bên mình. mọi người, mẹ nó, bố nó, hay thậm chí cả thần zeus, đều gọi nó là thần cupid.


cupid sinh ra và lớn lên ở trên trời, sống hàng ngàn, hàng vạn năm, chứng kiến tình yêu thay đổi, tình yêu vỡ vụn, tình yêu dập nát, và tình yêu đâm chồi. với bộ cung tên vàng và đồng, chẳng có ai dám xem thường cupid, ngay cả thần mặt trời apollo. vì tình yêu là chuyện muôn thuở, là sự sống, là nỗi đau không của riêng ai, và là sức mạnh của cupid.


nó chẳng biết tình yêu là gì, bởi vì tình yêu chính là cupid. mang theo mình một bộ cung tên, nó cứ thế thoải mái chơi đùa, bắn mũi tên vàng vào người này, phóng mũi tên đồng vào người nọ. đôi lúc sẽ có người hạnh phúc. đôi lúc sẽ có kẻ đau. vài khi có kẻ tìm đến cái chết. cũng có vài khi có kẻ tìm được sự sống trong thân thể đã bào mòn.


cupid sống mãi trong hình dạng một đứa trẻ. mẹ nó bảo chỉ khi nào yêu thì cupid mới lớn. nó đẹp đẽ và điển trai đúng như hình mẫu của một vị thần đích thực, nó được chiều chuộng và yêu quý hơn ai hết.


đó là trước khi nó gặp gã.


đó là trước lúc cupid biết yêu.


thời thế trôi qua, không biết đã bao lâu kể từ ngày nó sống trên cõi vĩnh hằng. cái gì cũng đổi khác, cái gì cũng qua đi. cupid vẫn mãi là đứa trẻ xinh đẹp, là vị thần tình yêu của nhân gian, thi thoảng dạo chơi đây đó, đùa ghẹo mấy cặp tình nhân, khiến họ cãi vã và dằn vặt nhau trong đau khổ.


hôm đó là một ngày mưa, một ngày mưa rả rích. cupid lượn lờ trên đường xá ẩm ướt, phố vắng quạnh hiu, đu lên những cây đèn đường vàng vọt sinh ra chỉ để mất đi trong bóng tối. nhưng vậy mới là sống. dù biết rõ bản thân chẳng làm được gì ngoài sáng le lói trong đêm, nhưng vẫn cứ cố làm.


con người đúng là phù du. cupid nhủ thầm khi nhìn thấy hai gã trai lạ đèo nhau trên phố vắng. họ ngoại tình. tên đàn ông kia đã có vợ và một con. tên ngồi sau đang bị gia đình ép cưới. họ yêu nhau được hơn 10 năm rồi.


bỗng, có tiếng loảng xoảng, tiếng la hét và tiếng cười ầm ĩ phát ra cùng một lúc. là căn nhà thương điên. nhìn trông không giống một bệnh viện được sửa sang đàng hoàng. bệnh viện nhỏ thó, lọt thỏm trong khu nhà tạm bợ sắp bị giải tỏa làm đường. bức tường không bám rêu mà vàng ố hết cả, nhìn như một thùng các tông buồn bã được dựng trong một bộ đồ chơi búp bê hoàng tráng, chỉ để khỏa lấp đi sự thiếu thốn của những căn nhà dân. sẽ chẳng có ai để ý đến thùng các tông ấy, trừ phi nó ngập tràn những tiếng nhốn nháo, la hét và lộn xộn như bây giờ. thấy vui vui, cupid bước vào. với bàn chân nhỏ bé xinh xắn mang đôi giày thể thao màu đỏ, sẽ chẳng có ai biết được sự xuất hiện của thần tình yêu trong một nơi tồi tàn đến vậy. những kẻ ở đây đúng là may mắn khi mình có mặt, cupid nhủ thầm.


trông kìa, những kẻ điên. đứa nào đứa nấy nhìn xơ xác đến đáng thương. đừng nói là so với một vị thần như cupid, chẳng kẻ nào ở đây nhìn trông giống con người. lướt đi trong đôi cánh trắng muốt lộng lẫy hơn hẳn những thiên sứ tầm thường, cupid đọng ánh mắt mình lại một kẻ.tiếng thét của gã to hơn bất kì kẻ nào ở trại. cô y tá đang khổ sở đút cơm cho gã, nhưng không làm sao để gã ngồi yên. cô y tá đã làm việc ở đây rất lâu. mất kiên nhẫn, cô đứng thẳng dậy, dội bát cơm với canh nóng vào mặt gã. gã chẳng nói được gì nên hồn, chỉ biết gầm với rú, rồi lao đến tấn công cô y tá tội nghiệp. cô đang nhớ về chồng con ở nhà. cô đang nhớ về mái ấm nhỏ nhoi mà mình bảo vệ. cô chẳng biết người chồng mình đang du hí với một kẻ tình nhân đồng giới xa lạ, bỏ mặc cô, bỏ mặc cả đứa con thơ vô tội của hai người.


tình yêu là thứ ích kỉ nhất trên đời, cũng là thứ cao cả nhất trên đời. mà cupid lại chính là thần tình yêu.


kẻ tâm thần kia tên là lee heeseung, một nhà văn trẻ nổi tiếng với các đầu sách hay và chất lượng, sau một biến cố đã bị cơn trầm cảm quật ngã. giờ gã là một kẻ điên. ở đây an ninh lỏng lẻo, chẳng ai biết gã là ai. bạn gái gã đang hưởng thụ số tiền lợi nhuận bán sách, đi du lịch và có cho mình (một vài) gã bạn trai mới. đúng là thảm họa.


môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, cupid giương cung. gã ta sẽ phải lòng cô y tá ấy, sẽ phát điên vì cô. cô sẽ phát hiện ra người chồng tệ bạc, ôm đứa con thơ và chạy trốn. sẽ lại một chuyện tình dang dở. hoặc biết đâu lại đến được với nhau? cupid khúc khích cười, nhắm thẳng vào trái tim của kẻ điên.


nhưng một sai lầm thoáng chốc, nó đâm tay vào đầu mũi tên vàng, máu chảy, mũi tên rơi xuống. cupid ngã xuống từ trên không, và heeseung đã nhìn thấy cảnh đó.


gã ngay lập tức chạy đến cạnh bên, dáo dác nhìn, rồi túm lấy tóc nó giật thật mạnh. cupid đã suýt chút nữa má hét thật to một câu chửi bậy mà nó từng nghe lỏm được. nhưng không. thần linh thì không chửi bậy. cupid đẩy gã ra xa, từ từ đứng dậy.


gương mặt của gã bỗng chốc thu vào tầm mắt của nó. nhìn kĩ thì thấy heeseung thật là trẻ, khuôn mặt sáng sủa, rất đẹp trai. cupid hoảng hốt nhận ra mình đã bị mũi tên vàng nhắm trúng. không phải vào tim, nhưng vẫn là trúng tên.


lee heeseung ngơ ngẩn nhìn nó, rồi cười phá lên. giờ thì gã có thể nhìn được nó. quá sợ hãi, cupid bay vút đi, bay về trời.


thần vệ nữ vẫn đang yên vị ở khu vườn của người. các thiên sứ đang trang điểm cho người bằng nắng và tết tóc người bằng mây. venus nhìn thấy dáng hình hoảng hốt của người con trai liền đứng dậy.


"con sao vậy?"


"mẹ, nếu như con bị cung tên bắn trúng, con có trở thành giống như những kẻ khác từng trúng cung không?"


"tất nhiên là có rồi, con yêu. con đã tự làm bản thân mình trúng tên à? ta chưa từng thấy con bất cẩn như vậy trước đây."


"nhưng giờ con đã trúng tên rồi, thưa mẹ. con nên làm gì đây khi gã ta là một kẻ điên?"với vẻ bình thản cố hữu đến khó chịu trên gương mặt, venus dịu dàng ôm lấy cupid.


"mẹ à..."


"không sao đâu con yêu, dù đó có là một kẻ điên đi chăng nữa. tình yêu là thứ mà con chẳng thể điều khiển được, cho dù thứ đó có là chính bản thân con. con nên yêu, vì sống mà không yêu là sống một đời vô nghĩa. ta cũng yêu và cũng sống một đời đầy tuyệt diệu. nên ta nghĩ con nên chấp nhận nó thì hơn."


"nhưng thưa mẹ, nếu như con không muốn kẻ đó thì sao? nếu như đó là kẻ mà con cả đời này cũng không muốn dây dưa vào, thì giờ con phải làm gì để sửa chữa cái sai lầm khủng khiếp mà mình đã mắc phải?"


"nếu như con muốn thì hãy chờ kẻ đó chết đi. con người nếu được thần linh yêu thì sẽ trở nên bất tử. nếu như con giữ mình cho bản thân đừng yêu hắn, thì hắn sẽ chết đi trong một cái chớp mắt thôi. nghe mẹ và mọi chuyện đều sẽ ổn."


ôm lấy người đàn bà xinh đẹp và hiền dịu nhất trên thế gian này, cupid muốn giết chết gã ngay bây giờ. vì tình yêu là phù du và con người cũng vậy. có hơn gì một con cá vàng mà con người chẳng hề để mắt đến?


đầu óc ngập tràn hình ảnh của gã, nó tự hỏi liệu phải chăng thế này là yêu? đầu óc cứ ong ong lên vì một người dưng xa lạ, một người không hẹn mà đùng một cái bước vào cuộc đời nhau?nó căm ghét chính bản thân mình vì đã mắc lỗi, vì đã bất cẩn, vì đã sơ sẩy mà giờ đây phải gắn với một người cho tới khi gã chết.


thế rồi cupid nhận ra mình bắt đầu lớn lên và già đi. đúng là tình yêu khiến tuổi trẻ vụt đi trong thoáng chốc. bây giờ đây, cupid sở hữu dáng vẻ của một đứa nhóc cấp 3. trông nó cứ như đã 17 tuổi, mà mười bảy tuổi là lớn lắm. nó căm ghét sự lớn lên, căm ghét sự già nua, căm ghét tình yêu đến tột cùng.


nhưng không hiểu tại sao, những mong muốn cồn cào được gặp lại kẻ điên lee heeseung đấy cứ dâng tràn trong lòng nó. cảm giác như bản thân mình đang mắc kẹt trong bầu trời bao la. cảm giác như ngày đang dài thêm cả thế kỉ. cảm giác như bị hổng một lỗ ngay ở trái tim. đó là sự nhung nhớ cồn cào của tình yêu. đó là sự dằn vặt của người ở trong cuộc.


rồi cuối cùng cupid cũng phải đi tìm gã, tìm lại cái nhà thương điên ồn ào và giẻ rách ấy. heeseung vẫn vậy, vẫn thảm hại và điên rồ như ngày nào kia. cô y tá trông có vẻ gầy hơn mấy lạng. cô đang cãi nhau với chồng. cô nghi ngờ hắn có nhân tình mới. cô hỏi hắn "anh đang phản bội em hả anh?", hắn lờ đi "không có chuyện đó đâu em", cô lại hỏi rằng "anh đi đâu mà sao đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về? em không tin là do công việc", hắn không trả lời, vì hắn còn mải nghĩ về tình nhân xinh đẹp của hắn. cô ấy bực tức lớn tiếng với chồng, hắn cũng không vừa sẵng giọng với cô. thế là cãi nhau. đứa con còn nhỏ cứ khóc ngằn ngặt. cả đêm qua cô không ngủ. trông cô thật thiếu sức sống, giống hệt cái xác chết biết đi. nhưng cô không cắn heeseung mà heeseung cắn cô. cô không có sức phản kháng nên bị rách tay, bầm mắt, chảy máu mồm. cô đang ngồi khóc hu hu trong phòng giặt là. còn gã, thì cứ lớ ngớ tự hỏi mình đã làm gì sai.


đúng là một gã khờ, cupid tự nhủ. ngồi xuống băng ghế dài mấy kẻ vô gia cư hay nằm ngủ, nó lôi đâu ra bao thuốc lá, hút lấy hút để rồi nhả khói nghi ngút. bệnh viện không cho hút thuốc. nhưng chẳng ai nhìn thấy cupid cả. chỉ có một mình heeseung thấy thôi.


dò dẫm mò ra bên cạnh nó, gã ngồi xổm, mắt dong lên hướng về phía cupid. miệng gã lắp bắp những lời lẽ khó hiểu, nhưng vì là thần linh nên cupid cũng hiểu được.


"đấy... đấy đấy là gì đấy...?"


"ta là thần tình yêu cupid."


"à à... cupid... tình yêu à... ừ cupid đấy nhỉ... có cánh với cung... ừ ừ đúng là cupid rồi... thế thế... thần linh... cũng hút hút đấy à...?"


"ai bảo thần linh rồi thì không được hút thuốc?"


"không không... tại hút thuốc.... hôi mồm... hôi mồm ấy... không ngon..."


điệu bộ lắc đầu đầy ngu ngốc của gã khiến nó bật cười thành tiếng.


"sao biết ngon hay không ngon? hút chưa mà biết?"


"chưa hút... nhưng mà cái mùi cái mùi nó... nó kinh lắm... đừng hút..."


lần đầu tiên có ai đó bảo cupid đừng làm một việc gì đó đấy. ngay cả mẹ là thần vệ nữ, ngay cả thần sấm sét là zeus cũng chưa hề dám sai bảo cupid làm cái này cái kia. vậy mà giờ đây, một con người, một thằng điên, lại dám ra lệnh cho nó là đừng hút?


thổi một làn khói mù mịt vào mặt heeseung, chứng kiến gã lăn đùng ra đất ho sặc sụa, cupid phá lên cười. trông cũng hoạt hình, cũng vui vui. cô y tá đang khóc nên chẳng có ai đỡ heeseung dậy cả. gã rú lên.


"đừng em ơi...! em ơi...! đừng đẩy ngã anh, đừng bỏ anh lại mà em ơi...! em ơi cứu anh với...! cứu anh vớiiiiiiiiiiiiiiii...!!!!!"


cupid chết lặng trên chiếc ghế ngồi, nhìn nước mắt lee heeseung lăn dài khỏi khóe mắt. phải rồi, là trầm cảm đến độ phát điên. nó quay mặt. cupid ghét nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt là những giọt nước mắt rẻ tiền của con người. đôi lúc chúng còn chẳng đáng giá bằng nước mắt cá sấu.


lee heeseung lọm khọm bò dậy, bò lại gần chỗ cupid. miệng mếu máo, gã cười, một nụ cười khiến nó sởn cả gai ốc.


"tên... gọi là gì đấy?"


"gọi là cupid."


"không tên không hay tên chán lắm... tên nào mà... tên tiếng hàn cơ... tên mà kim kim này nọ, rồi lee heeseung heeseok cơ... gọi cupid dở lắm..."


"kim á? cái họ mà đến hơn 50% dân số hàn quốc có á? tên gì mà chán vậy? không độc lạ hơn được à?"


"không họ kim là họ kim chuẩn nhất đấy... không sai được đâu họ kim ấy... họ kim nghe hay lắm..."


"thế còn tên?"


"tên á...? tên là kim gì đấy à... tên là gì bây giờ ấy nhỉ tên nhiều lắm... tên sun nghĩa là mặt trời... à à hay là lấy kim sunoo?"


"kim sunoo?! tên gì nghe quê vậy cha nội?!"


"không không tên hay đấy... tên chuẩn nhất luôn đấy không sai đâu... tên sunoo hay đấy... tên hay lắm..."


"được rồi, vậy giờ cứ gọi là kim sunoo đi. bây giờ gọi ngươi là gì? là heeseung đúng không?"


"ừ đấy tên là heeseung đấy... lee heeseung... tên hay mà dễ nhớ... mẹ đã bảo như thế đấy...""ngươi ở đây bao lâu rồi...?"


"không nhớ lắm chắc khoảng 2 năm hay 1 năm hay vài tháng gì đó..."


"... ngươi đúng là một thằng tâm thần..."


"đừng nói thế... trước kia có viết sách hẳn hoi nhé... viết sách dài mà người mua cũng dài như này luôn ấy..."


vừa nói, gã vừa sải tay thật bự để mô tả.


cupid, hay giờ đây đã có một cái tên là kim sunoo, khẽ gật gà gật gù. nó chẳng có hứng thú gì về cuộc đời trước đây của gã. vì từ trên trời nhìn xuống thì con người cũng chỉ trông như cỏ rác. thánh thần nào lại quan tâm đến một thằng điên?


lee heeseung giờ đây là người mà kim sunoo "yêu", người mà nó đã trúng mũi tên tình ái, người mà phải chết đi rồi nó mới được tự do.


và lại là một thằng điên.


trời vẫn mưa mù trời mù đất. mưa lạnh cóng. lạnh buốt cả những ngón tay gầy.


nhưng rồi, kẻ điên ấy lại đưa áo cho sunoo.


"mẹ ơi, nếu như con yêu ai đó thì sao hả mẹ?" sunoo dựa đầu vào thần vệ nữ. người mỉm cười dịu dàng, những ngón tay thon khẽ ve vuốt làn tóc tơ mượt mà của nó. thật dễ chịu biết bao."thì mọi thứ sẽ rất tuyệt, con yêu. vì con yêu ai là người đó sẽ yêu con."


"nhưng mẹ ơi, nếu như đó là một thằng điên thì sao hả mẹ?"


"thì mọi thứ vẫn sẽ rất tuyệt con yêu, vẫn sẽ ngập tràn màu hồng cổ tích, vẫn sẽ đẹp đẽ vô ngần."dưới bàn tay ấm áp và dịu dàng của mẹ, sunoo bắt đầu nghi ngờ về tình yêu.


nó thường xuyên tìm đến trại thương điên cho dù bản thân sunoo chẳng có vấn đề gì. nó đến gặp gã, đến nói chuyện, và để xem xem tình yêu rốt cuộc là thứ gì, mà khiến cả con người lẫn cả thần linh, phải chao đảo đến thế.


lee heeseung ngày này qua tháng khác đều phải uống thuốc, cơ mà lần nào gã cũng ngậm trong mồm rồi y tá quay đi cái là nhổ. thuốc thì đắt mà heeseung nhổ cái một. nhổ rất dứt khoát, thẳng tay, không thương tiếc. có lẽ gã không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. có lẽ gã thích bản thân mình được điên khùng như thế. sunoo cứ nhìn gã là lại thấy gã đẹp trai, nhìn một lần là lần sau thấy đẹp hơn gấp bội. heeseung không giống thần tiên, không đẹp đến mất cả thần hồn, không đẹp đến liễu hờn hoa ghen. gã dù điên những vẫn quan tâm người khác, dù điên vẫn cố làm người khác vui, đánh cô y tá xong lại đi thậm thụt xin lỗi. heeseung bảo vệ cô y tá khỏi những kẻ điên khác. đó có lẽ cũng là lý do mà cô chỉ giận chứ không nỡ bỏ đi. vì hai người thân nhau quá. mà xa nhau rồi thì không bao giờ gặp lại.


cô y tá kể chuyện đời của mình cho heeseung gã cũng nghe. mấy tên tâm thần nói chuyện nhảm gã cũng nghe. đến sunoo chửi heeseung gã vẫn còn nghe được. vậy nên nó tự hỏi, liệu gã có thực sự là một kẻ tâm thần hay không.


có thể heeseung là một gã điên, nhưng mà vào ngày hôm đó, có lẽ heeseung đã chẳng còn là gã điên của ngày trước nữa. cứ như ai đã đến và đánh tráo thể xác của lee heeseung vậy.


"đang làm gì đấy?"


kim sunoo đã bước vào phòng, và thấy gã ngồi hí hoáy với tờ giấy cây bút.


lee heeseung không ngẩng mặt lên trả lời nó. nhưng sunoo đã nhìn ra.


gã vẽ nó. vẽ sunoo với đôi cánh trắng, bộ cung tên và hoa cài trên mái tóc.


"cô y tá... cô mặc đồ trắng ấy... nói là muốn thấy sunoo..."


"cô ấy sẽ nghĩ mày bị điên mất thôi."


"bị điên... bị điên thì bị điên... bị điên cũng không sao... miễn là sunoo có thật..."


đang miệt mài vẽ, đột nhiên gã lại dừng phắt lại.


"sunoo có thật, phải không...?"


nói rồi gã òa lên khóc.


đứng trước những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, sunoo nhìn thấy mình ở trong đó. khuôn mặt nó vẫn đẹp như mọi khi, mái tóc vẫn mượt mà, tay vẫn muốt dài và đặc biệt, ánh mắt ấy vẫn xanh như thế. nhưng mắt của heeseung mới là mắt nai mắt biếc. hai hòn ngọc màu nâu thẫm tắm mình trong làn nước mắt. là màu nắng héo úa. là màu cỏ khô cháy lửa. là màu sắt hoen gỉ.bất chợt, sunoo cũng khóc.


giọt nước mắt của thần linh có thể tạo ra một cơn bão, một cơn lốc xoáy, thác nước, dòng sông, một chòm sao hay thậm chí cả một dải ngân hà. vậy mà sunoo đã khóc giản đơn như thế đấy. chỉ là đột ngột ánh mắt ấy hiện ra cả một bể khổ, cả một câu chuyện dài, cả một đời đau đớn của kẻ điên. có lẽ đó là lý do tại sao heeseung luôn muốn quên đi. gã muốn chạy trốn. heeseung mơ thấy kim sunoo hàng đêm, bóng hình em cứ hiện lên mãi mãi trong cơn ác mộng. không phải là kim sunoo này. là kim sunoo của đời heeseung, của lòng heeseung, của một đời đớn đau và của cơn mộng mị. em là thiên thần, là ác quỷ, là con của chúa nhưng cũng là kẻ phản bội đáng nguyền rủa. em đã muốn giết gã, nhưng rồi vì tình yêu mà lại tự tay kết liễu chính bản thân mình. người ta gọi đó là lòng chẳng nỡ.


kim sunoo em là một người đến con lợn đất còn chẳng dám đập vỡ, đến con gấu bông rách rưới cũng chẳng nỡ vứt đi. thế nên heeseung mới yêu em. thế nên gã mới có thể vì em và giao tính mạng cho em như thế. thà là em giết quách heeseung đi, thà rằng em giày vò, em làm nhục, em hành hạ gã tàn nhẫn thế nào còn hơn bỏ gã đi như thế. sao em không đẩy gã xuống vách núi đi? sao em không giết gã?


sunoo nhìn heeseung, khóc lần đầu và lần cuối trong đời em nhìn thấy gã. gã chết lặng. còn em thì chết hẳn. heeseung bắt đầu sử dụng thuốc trầm cảm, rồi dần dần loạn trí. gã thử hẹn hò với những cô gái khác, để rồi được đẩy đến cái nơi khốn cùng này, để rồi chạy trốn khỏi hình bóng của em, để rồi chạy trốn khỏi hình bóng kim sunoo ngày ấy.


sunoo khóc, khóc cho gã, khóc cho em, khóc cho cái nhân duyên lỡ đoạn của hai người, khóc cho mối tình chết thầm lặng của bản thân. thật trớ trêu làm sao khi ngay cái giây phút nó nhận ra mình yêu gã, ngay cái giây phút sunoo biến heeseung trở nên bất tử và trở thành của mình mãi mãi thì nó lại thấy chuyện đời heeseung. làm sao để khiến gã yêu nó đây, trong khi gã yêu em hơn cả chính bản thân và cuộc đời của gã?


em giống hệt như nó. nó giống hệt như em. sunoo đẹp như là thần thánh. và sunoo trông cũng chỉ ngang con người. chắc heeseung đã luôn ngỡ sunoo là sunoo. nhưng nó có phải em đâu? nó là thần tình yêu cupid, một kẻ vô tình đi ngang qua cuộc đời heeseung rồi lỡ mắc lại.


sunoo nhớ lắm, cái ngày mà gã ngồi lại với nó. heeseung đã kể nó nghe về chuyện tình của thần cupid và nàng psyche. tình yêu của hai người họ cũng bắt nguồn như một tai nạn y như những gì sunoo đã từng. dù đã bảo với heeseung là chuyện không có thật, nhưng sunoo vẫn nghe. một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. cuối cùng, nàng psyche đã ở bên cupid mãi mãi về sau.


"hay không hay không?"


"hay, cơ mà không có thật."


"sao lại không có thật... là nàng psyche cơ mà... nàng psyche cơ đấy...?"


lúc đó, sunoo đã phì cười, ấn tay vào trán heeseung.


"ta chẳng có nàng psyche nào hết, nhưng gã psycho thì may ra có một tên."


nhưng giờ thì đã rõ rồi. chẳng có nàng psyche nào hết. cũng chẳng có gã psycho nào là của sunoo. heeseung là của em, sinh ra dành cho em, chết đi cũng là của em hết. nó chẳng là gì cả. nó thua ngay cả khi nó chính là tình yêu.


thế rồi, nó quyết định quay về trời, quay về khu vườn của mẹ sunoo. thần vệ nữ luôn dang tay đón chào. nhưng người thấy nó buồn hơn trước. liệu có phải là do tình yêu không?


"mẹ à, khi ta yêu ai đó, ta phải làm sao ạ?"


"ồ con yêu, nếu con yêu thứ gì đó, hãy để cho nó tự do. nếu như nó quay lại, thì nó sẽ là của con. còn nếu nó không quay lại, thì có lẽ là do nó không yêu."


"mẹ ơi, nếu như con buông tay kẻ tâm thần ấy, gã có biết đường về mà tìm con không?"

"cái này ta không chắc. còn tùy vào hai người có tìm nhau hay không thôi. tình yêu mà, nó là thứ khó đoán nhất trên đời. vì khi yêu chắc mấy đã được yêu."


"mẹ ơi, nếu như con thất bại thì sao?"


"thiên thần nhỏ à, con sẽ không thất bại đâu. con là tình yêu cơ mà. con làm chủ tình yêu cơ mà."


"nhưng mẹ ơi, mẹ không hiểu...!" sunoo muốn nói những lời ấy với thần vệ nữ, nhưng không thể. venus sẽ không hiểu được đâu, rằng có những tình yêu như tình yêu của gã, thứ tình yêu thách thức cả số phận, cả duyên số, thách thức cả trời, thách thức cả thần tình yêu.


sunoo ở lại bên mẹ nó một thời gian. một thời gian không ngắn không dài, thế nhưng nó không thể ngăn được nỗi nhớ.


và khi nó đến thăm gã... thì heeseung đã đi rồi.


gã đi vào một buổi chiều thu. heeseung không kịp trao đến tay của kim sunoo bức tranh mà ngày ấy gã vẽ nó. nó giống hệt như em. nên có lẽ vô thức cũng vẽ nên được, trong mơ cũng vẽ nên được.


trời bắt đầu có gió mùa về. đường phố heo hắt, quạnh hiu. vì một mình nó ở lại.


lee heeseung được tìm thấy là đã chết trên bàn làm việc. sau khi sunoo đi, heeseung đã cố gắng uống thuốc, đã cố gắng chấp nhận, rồi làm việc, viết lách trở lại. gã viết về cơn mộng mị, về em, về nó, về thần linh và kẻ tâm thần. rồi khi hoàn thành chương sách cuối cùng, gã đổ vào miệng cả lọ thuốc trầm cảm. heeseung sốc thuốc, đột quỵ. tim gã ngừng đập. một cái chết bất đắc kỳ tử.


lee heeseung đã không bất tử. có lẽ là do tình sunoo chưa đủ lớn để được coi là tình yêu. gã được cất trong một ngăn kéo tủ đông của bệnh viện. nó đã ngồi bên cạnh cánh cửa tủ ấy suốt đêm dài.


sunoo cứ nhớ mãi về giọng hát của heeseung. gã tuy vậy mà hát hay lắm, biết chơi cả đàn ghi ta. nó đã mang đến cho gã một cây. heeseung đàn hát say sưa, trông cứ như một thằng ngốc. giờ thằng ngốc ấy chết rồi, chết vì thứ tình yêu tuyệt vọng của bản thân.


sunoo không buồn vì mình là thế thân. nó buồn vì tim heeseung sẽ chẳng bao giờ đủ chỗ. nó buồn vì tình gã quá đẹp để mà so với tình mình. sunoo ước mình là kim sunoo, nó ước mình là em. nó ước em chưa chết. sunoo ước heeseung yêu nó. rồi sunoo cứ ước, cứ ước mãi, ước một miền xa xăm...


cupid hoàn toàn có thể đi tìm gã. nhưng nó đã không đi tìm. vì mẹ đã nói rồi. nếu như con yêu một cái gì, hãy để cho nó tự do. nếu như nó quay lại, nó là của cupid. còn nếu không, chỉ đơn giản là gã đã không yêu.


cupid sẽ chờ heeseung và sẽ không yêu ai nữa. biết đâu một ngày nào đó gã sẽ trở về? biết đâu một ngày nào đó gã sẽ hết yêu em? nó cứ "biết đâu" như thế. lee heeseung sẽ mãi mãi ở trong tim của nó, sẽ sống như một vị thần của một vị thần, sẽ nhớ thương, sẽ tôn thờ và sẽ cầu nguyện. cupid ở lại thế giới của các vị thần, mãi mãi không xuống nhân gian nữa.


có lẽ cả đời này cupid cũng sẽ không bao giờ biết, không bao giờ đọc được câu chuyện mà gã đã viết nên. heeseung đã kể về em như một quá khứ, một vết sẹo. và gã đã yêu nó, yêu kim sunoo, yêu thần cupid. nó sẽ không bao giờ biết được. vì thần linh ai lại đi đọc sách của con người bao giờ.


cái hôm đưa heeseung đi, chỉ có mình kim sunoo theo cỗ quan tài đi hỏa táng. hôm ấy trời mưa dữ dội. cứ như ngày đầu. giày của sunoo lại ướt, ướt từ trong ra ngoài. ngay cả khi chết heeseung vẫn thật đẹp trai, mỗi lần nhìn lại là lại đẹp thêm gấp bội. sunoo ghi nhớ kĩ hình ảnh ấy vào trong tim, để trăm ngàn năm sau vẫn luôn luôn nhớ tới.


thế rồi, bằng đôi cánh trắng thướt tha, sunoo quay về trời. đó là lần cuối cùng có ai đó đến thăm gã. và đó cũng là kết thúc của câu chuyện bi thương này, câu chuyện tình của cupid và psycho, câu chuyện buồn của kẻ điên khùng với thần tình yêu.


không biết thần tình yêu như cupid đã trông chờ điều gì ở một thằng điên.


tôi khẽ thốt lên rằng.


tình ơi là tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro