bọ rùa (ăn cỏ và ăn thịt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      sunoo rạch một vết ở bàn chân, nhìn máu đỏ ứa ra và thở dài. có những chỗ trên cơ thể nó phủ đầy những vết sẹo chưa lành, chồng chéo và đỏ cam. máu của sunoo không đỏ đậm mà ngả màu cánh cam, làm nó liên tưởng tới bọ rùa. bọ rùa có hai loại ăn cỏ và ăn thịt. chúng thức dậy sau kỳ trú đông dài và lang thang trên thảm thực vật những ngày mùa xuân. nó không nên rạch ở những nơi dễ thấy, vì fan sẽ rất lo. sunoo yêu fan, mà fan cũng yêu sunoo lắm. nên đến giờ nó vẫn còn bấu víu vào đời sống, dù đời sống tàn tạ như sắp đưa tiễn tất cả vào một ngày âm u.

      thực ra nó thấy đau khổ mấy ngày nay. trời mưa âm u, heeseung hay nhìn nó bằng ánh mắt buồn khổ nhưng không tố giác sunoo với ai cả. nó nghĩ nó đã yêu lão quá muộn, lại chọn đúng thời điểm tồi tệ nhất yêu heeseung.

      ai cũng có job nên đã đi hết rồi. ai cũng có việc cần làm, nơi cần đến, người cần gặp. còn việc của nó là ngồi yên đây, không làm gì, không đến đâu, không gặp ai. lần cuối nó giết người cũng đã từ rất lâu về trước. sunoo không chắc bản thân có được tha thứ hay không.

      ai cũng muốn chết. cả mười người khác nhau, trai gái có đủ, toàn những tình yêu mà sunoo trân quý. họ cầm tay nó, đưa nó con dao và kề vào cổ mình: hãy giết tôi đi. sunoo giết những người mình yêu vì họ muốn thế. không biết giờ này họ đã đi đâu. họ lên thiên đàng, xuống địa ngục, hay những nơi ấy không hề tồn tại ngay từ đầu. chỉ cho họ một nơi chốn tốt đẹp hơn để hy vọng, hy vọng ngày mai sẽ sáng hơn. nên nó không chắc bản thân có được tha thứ hay không.

      bọ rùa là bạn của nông dân. nó ăn thịt những loài sâu bọ gây hại, làm cho mùa màng bội thu hơn. nên đôi lúc nó cũng tự hỏi nếu bọ rùa to ngang với con người, chúng nó có ăn thịt chúng ta không. vì con người là loài sâu bệnh hại.

      ăn thịt, hay ăn cỏ. heeseung nhìn ngắm con sâu bò lổm ngổm trong đĩa sa lát, gọi nhân viên. cô tiếp viên cuống quýt xin lỗi và đổi cho lão một đĩa khác. và heeseung nhìn ra ngoài, thấy trời toàn mây. ở phương trời khác, heeseung vẫn nhớ sunoo. lão tò mò cái lý do vì sao nó giết người nó yêu. rồi heeseung nghĩ tới mình. liệu sunoo có yêu mình? và liệu heeseung có bị giết?

      em ạ, chắc em không ngờ tới. heeseung đã sẵn sàng để được yêu. và cũng đã sẵn sàng để chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro