cuốn chiếu (giết và làm tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      lão lại say, say như bao lần say và bao lần yêu. nhưng lần này sunoo không đi đón. nó chỉ ở nhà một mình, ngồi trên giường coi điện thoại. những video ngớ ngẩn làm sunoo bật cười. không ai ở nhà đêm nay, vì đêm nay là đêm giao thừa.

      giao thừa? lại một năm mới đến rồi ư? nhớ năm ngoái, heeseung đã xỉn quắc và cưỡng chế ôm sunoo chặt cứng. sunoo không nói gì, chỉ hát vu vơ. hát cho lão bài hát chúc mừng năm mới. lão cười cười, cũng ê a hát theo. sau giao thừa, cả nó và lão chẳng ai nhắc về cái đêm ấy nữa. nhưng heeseung vẫn nhớ như in.

      kim sunoo bị điên. không chỉ điên khùng, còn thờ ơ lạnh lùng. nên quên đi cái chuyện ấy là điều dễ hiểu. dường như không chỉ có mỗi đêm ấy là nó quên, mà sunoo quên tất cả những gì đẹp đẽ nhất từng xảy ra với hai người. đôi khi lee heeseung cũng thấy mình điên thật. muốn làm chuyện ấy với sunoo để sunoo yêu và mãi mãi không quên mình. ai nhớ thì thiệt thân.

      say, nên mặt heeseung đỏ bừng. nhưng enhypen vẫn quay video chúc fan năm mới vui vẻ. jungwon cười, cười suốt vì khuôn mặt đỏ bừng của lão. và rồi ai cũng có một mối bận tâm riêng. bạn bè, gia đình, có thể là cả người yêu. lão đứng một mình, tuyết rơi và tan đầy.

      heeseung về ký túc xá, ngạc nhiên khi người quảng giao và hướng ngoại như sunoo lại không đi chơi đâu cả.

     "cậu vẫn ở đây à?"

     "vâng anh, đi đâu được nữa?"

      "đi cùng bạn bè, gia đình, những người yêu?"

      "không anh."

      "vậy à? vậy ngồi uống với anh."

      heeseung vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, trên ghế sofa. sunoo mang bát kem mint choco đến, nhắm cùng soju. chẳng ai ăn uống kì lạ như thế, nó đáng yêu quá làm lão bật cười.

      "trên kia có con gì kìa hyung."

      heeseung đứng bật dậy, mắt láo liên. một con gì đấy, như con rết nhỏ, nhưng không giống con rết lắm. sunoo mắt sáng rực, cầm nó bỏ lòng bàn tay.

      "này... này!"

      "đừng sợ, chỉ là con cuốn chiếu thôi."

      sunoo giơ tay ra cho heeseung ngắm. con cuốn chiếu cuộn tròn, nằm im, chả cắn hay làm gì. con cuốn chiếu nhỏ vô hại.

      "sao nó chẳng làm gì hết vậy?"

      "bản chất của cuốn chiếu là như thế. nó không sinh ra để tổn thương người khác."

      sunoo đột nhiên ngẩng mặt ngắm heeseung đang chăm chú chọt vào con cuốn chiếu. môi mềm, tóc bông, mắt nâu như con nai non tơ ngơ ngẩn. nó nuốt nước bọt và may thay lão không để ý cảnh ấy.

      con cuốn chiếu nằm yên, bất động. con cuốn chiếu không đả động gì, không làm hại ai. heeseung đã say, dùng tay bóp nát con cuốn chiếu trước sự sửng sốt của sunoo.

      "sao anh lại làm như vậy!?"

      "thích thế đấy."

      rồi heeseung chồm lên, đè sunoo xuống dưới thân mình. nãy giờ uống không nhiều, nó không sao, nhưng mặt lão đỏ bừng.

      "cậu đã ngủ với nhiều người như thế, giờ ngủ thêm với anh cũng không sao, nhỉ?"

     "... gì cơ?!"

      mắt sunoo chợt xáo động dữ dội.


      "ngủ? ý anh là làm tình?"

      và nó dần hiểu ý, nhận ra tất cả mọi thứ đều là sự nhầm lẫn.

      "à, body-count mà anh nhắc đến là số người đã từng ngủ cùng ư? thế thì body-count của em là 0."




      "... thế sao cậu lại trả lời là... 10...?"

      kim sunoo nở một nụ cười man dại. lão thấy bàn tay mình đang nắm chặt cổ áo sunoo khẽ run còn gáy lee heeseung lạnh toát. bây giờ lão mới vỡ lẽ, rốt cuộc con số 10 ám chỉ điều gì và ám chỉ những ai.
 
      chợt nghe tiếng pháo hoa nổ ở xa xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro