encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————

Năm nay mùa hè ở Seoul đến khá sớm. Hai bên đường cây ngân hạnh xanh um tươi tốt che đi phần lớn ánh sáng, từng chiếc bóng thưa thớt đổ xuống từng khe hở nhỏ rồi lại nhanh nhẹn trốn vào trong quần áo của người đi đường.

Mấy ngày trước khi trở về Seoul, Lee Taeyong chỉ biết đi làm mà không có dịp tận hưởng cái khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi của đất trời Berlin. Qua một đợt bận rộn, suy nghĩ trở nên rối bời, không hiểu sao Seoul với anh bây giờ lại lạ lẫm đến vậy.

Hiếm khi mới có một buổi chiều nhàn rỗi thế này nên Taeyong liền thừa dịp đến quán cà phê pha lẫn nét truyền thống và sự hiện đại mà mình mê đắm ở Ikseondong. Trước mặt anh bày ra một cốc cà phê latte cùng với chiếc bánh tiramisu truyền thống, còn mình thì lười biếng chọn một chỗ ngồi bệt dưới hiên mái nhà hanok, nhìn vu vơ lên trời rồi chợt nhớ về thời gian trước kia.

Taeyong sinh ra ở Seoul nhưng ba tuổi đã cùng gia đình chuyển đến đất nước khác do tính chất công việc của ba mẹ, mãi sau này khi anh 12 tuổi mới trở về Seoul. Thành phố những tháng năm bé con mà anh sống thực sự đối lập hoàn toàn với một Seoul đông đúc nhộn nhịp, nơi đó luôn yên tĩnh thanh bình. Lúc mới về, do không quen nếp sống lại không sõi tiếng Hàn, quả thực đã khiến cậu bé Taeyong phiền não một thời gian. May mắn khả năng thích nghi với hoàn cảnh của Taeyong rất tốt nên dần dần cũng quen. Năm 19 tuổi, đậu vào một trường đại học danh giá đúng như nguyện vọng nhưng phải oằn mình 4 năm với ngành quản trị kinh doanh là điều mà Taeyong ghét cay ghét đắng nhất. Vì vậy mà sau khi cầm tấm bằng đại học loại giỏi, ứng tuyển vào làm trong một công ty tài chính trong vòng một năm rưỡi rồi nảy sinh ý niệm chán chường nên xin nghỉ việc mà quay về với công việc mơ ước, họa sĩ.

Những người xung quanh đều xì xào nói Taeyong thật là không biết nắm bắt cơ hội, làm việc ở một tập đoàn đa quốc gia có gì không tốt mà lại bỏ việc để ngày ngày ôm đống màu vẽ kia chứ. Nhưng với tính cách của Taeyong, càng nhiều người phản đối ngáng đường mình thì nhất định phải làm cho bằng được, mà làm rất tốt là đằng khác. Thật may là cả ba và mẹ đều không có ý kiến gì với quyết định của Taeyong.

Taeyong rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, ngày ngày rong ruổi khắp nơi tìm cảm hứng cho các tác phẩm của mình, rồi thi thoảng lại xuất ngoại mở các buổi triển lãm nghệ thuật với vài người bạn trong nghề. Vừa có tiền, vừa được thỏa mãn ước mơ, hơn nữa còn có một người bạn trai... ừm miễn cưỡng thì cũng có thể nói là như vậy.

Thế giới hiện tại có rất nhiều ngôn từ để nói lên mối quan hệ của bọn họ nhưng Taeyong nghĩ không chính xác tẹo nào. Vì ngoài phù hợp những lúc lăn lộn trên giường ra thì trong suy nghĩ của hai người cũng có chút đồng bộ.

Lee Taeyong gặp "bạn trai" vào một ngày mùa thu Paris, ở trong buổi triển lãm mà anh cùng Evita, cô bạn thân người Trung của mình tổ chức. Khi đó, người ta đang chăm chú, mắt dừng trên bức tranh cánh đồng tulip dưới ánh chiều chạng vạng, một bức tranh được đắp nặn từ đôi bàn tay khéo léo của người họa sĩ đến từ Nga, đẹp đẽ đến nao lòng khiến người ta phải trông ngóng. Khoảnh khắc ấy, Taeyong biết cảm xúc của mình hiện tại là gì, nào phải bức tranh treo trên tường kia, mà là bị vẻ đẹp của người đàn ông đang ngắm bức tranh làm tim rung rinh mất rồi.

Bước đến gần tới chỗ người đàn ông kia, xém chút nữa là va phải bức tượng trắng sứ bên cạnh rồi. Taeyong biết người này, là diễn viên Jung Jaehyun, thân thế nghe nói không tồi, đóng phim cũng chỉ là vì đam mê thôi.
Đẹp mã, bộ suit trên người rõ ràng tôn lên từng thớ cơ rắn rỏi, hẳn phương diện kia cũng không tồi đi. Cơ mà trong sân chơi của Taeyong thì luận cho thân thế, địa vị, nghề nghiệp có ra sao thì đứng trước tình dục đều quẳng ra chuồng cún hết. Nhìn ngắm những ngón tay thon dài đẹp đẽ đang cầm điện thoại nói qua lại cùng góc nghiêng điên đảo chúng sinh kia, Taeyong hận không thể buộc mớ suy nghĩ không được đứng đắn lại.

Cậu là một người rất nhạy cảm nên cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó tới chỗ mình nên quay qua thản nhiên nhìn anh một cái. Mà Taeyong lại chẳng hề kiêng dè, táo bạo mỉm cười đáp lại ánh nhìn của đối phương.
-
"Có đẹp không?" Jaehyun vờ lau tròng kính không dính hạt bụi nào.
"Đẹp! Nếu cậu chịu làm tình với tôi thì tôi sẽ lên đỉnh rất nhanh" Taeyong mang nét cười cợt nhả lại phóng đãng mà nói với người kia.

——————

Cửa phòng khách sạn phát ra một tiếng rầm mạnh bạo. Ánh đèn vàng ấm áp bao chùm lên hai thân thể đang quấn quít hôn môi chưa chịu ngã lên giường.

"Nhẹ một chút"

Taeyong không hẳn là người đam mê sắc dục nhưng lúc này được đôi bàn tay kia mơn chớn khắp cơ thể mảnh khảnh làm anh không thể không thừa nhận, qua lại cùng với người đàn ông đang mút mát mình không phải ý kiến tồi.

"Nghĩ gì vậy? Đừng nói với tôi anh nghĩ đến người khác khi đang nằm rên rỉ trên giường của tôi đấy nhé?" Cậu tức giận cắn mạnh để lại dấu răng nơi đầu vú hồng.
Muốn trêu tức Jaehyun nên nghịch ngợm đáp lại: "Ừm, quả thật là có nghĩ, nhưng là nghĩ xem bản lĩnh trên giường của cậu ra sao"

Đầu Jaehyun được dịp nổ một trận pháo hoa: "Anh trai nhỏ, giờ chạy vẫn còn kịp đó"
Không nói không rằng, Taeyong với tay choàng qua cổ kéo Jaehyun vào một nụ hôn sâu. Ngón tay thon dài của cậu mò mẫm tìm tòi nơi huyệt nhỏ bên dưới, một ngón rồi hai ngón, đến khi Taeyong hoàn toàn không kiểm soát được bản thân van xin cậu nhanh nhanh cho vào.

Động tác của Jaehyun chuẩn xác, như có một trận bão to càn quét qua lãnh địa của anh, vẻ mặt Jaehyun vẫn lạnh băng nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hoàn toàn bán đứng cậu, Taeyong quá chặt chẽ và cậu thì đã động tình.

Tiếng rên rỉ êm tai của anh như lời cổ vũ Jaehyun ra vào mạnh hơn nữa, va chạm giữa hai thân thể không ngừng nghỉ. Taeyong giơ tay lên ôm lấy người đang ở trên mình, ghé vào tai cậu thì thầm đôi ba câu. Một lúc sau, anh cảm thấy phía bên dưới càng ngày càng nóng, như thể bị côn thịt đâm đến bụng rồi.

"Thật to quá đi... chậm lại"

"Miệng nhỏ bên trên nói chậm lại nhưng phía dưới cứ mấp máy hút chặt lấy tôi, anh bảo tôi phải làm sao hả" Nói rồi dùng tay phát mạnh vào hai má mông của Taeyong khiến anh vừa đau lại vừa kích thích, hút thật chặt cậu nhỏ khiến Jaehyun thiếu chút giơ cờ trắng đầu hàng.

Thân dưới không ngừng đâm chọc xỏ xuyên, một tay bóp chặt eo tay kia thì chà đạp qua lại hai núm vú nhạy cảm. Từ khi Jaehyun tiến vào cơ thể cùng anh mây mưa, từng trận gió lốc đã nổi lên, khiến cho Taeyong rơi vào cơn sóng tình không ngừng nhấp nhô. Mọi giác quan gần như tê liệt, chỉ còn nơi kết hợp chặt chẽ kia là không bình thường, như có dòng suối nhỏ róc rách chảy qua.

Jaehyun phía trên đỏ mắt cắm rút điên cuồng, không phải lần đầu làm chuyện này nhưng anh chàng xinh đẹp dưới thân lại đem đến cho cậu những khoái cảm hoàn toàn mới mẻ, thú vị như cách anh dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm cậu lần đầu tiên.

Cơn sóng lên tới đỉnh, toan rút gậy thịt của mình ra thì nhận được cái vòng chân của anh quanh eo mình "Bắn bên trong đi, lát bế tôi đi tắm là được".

Được người đẹp cho phép, Jaehyun tới lui vài chục cái nữa thì thẳng lưng gầm nhẹ rồi phun tinh dịch vào sâu trong anh.

Cơn khoái cảm vẫn chưa tan biến hết nên đến mở miệng Taeyong cũng không muốn, bày ra dáng vẻ mèo lười mà kéo chăn phủ lên cơ thể đầy những dấu hôn đậm nhạt rồi híp mắt quan sát cậu. Tỉnh táo lại, trong miệng thầm gọi tên cậu, Jung Jaehyun. Quan hệ qua lại với anh không phải là chuyện tốt, Taeyong không muốn bị vây lại bởi cánh nhà báo, anh không muốn gây phiền phức cho bản thân mình. Lee Taeyong là một họa sĩ bình thường nên anh luôn tránh né một thế giới khuôn khổ không thuộc về mình. Nhưng... ý trời đã định rồi.

Taeyong nhìn người đàn ông kia mới đó mà đã đeo lại lớp mặt nạ trầm mặc lãnh đạm nói: "Lần sau nữa nhé?"

Jaehyun mới chỉ kịp khoác hờ áo tắm bằng bông chưa kịp thắt nút, lồng ngực cường tráng, mấy múi cơ kia ẩn ẩn hiện ra trước mắt làm Taeyong vội nuốt khan miếng nước bọt. Dù sao cũng mới làm hai lần, cần tiết chế lại nếu không triển lãm ngày mai phải làm sao đây. Anh là con người biết nhìn trước ngó sau, biết việc gì khi nào phù hợp với khả năng của mình.

Cậu không đáp lại mà liếc mắt qua đôi chân trắng thon khi nãy còn níu chặt hông mình đang lộ ra khỏi chăn. Anh là một người cực kì quyến rũ, gợi cảm nồng nhiệt trên giường, lại tinh nghịch khôn khéo khi đối diện với cậu.
Tiến gần tới phía giường ngủ, kéo lại chăn cho anh, điềm đạm nói: "Cẩn thận kẻo lạnh"

Taeyong khúc khích cười, nắm lấy cổ tay vừa kéo chăn cho mình, xoa xoa ngón tay tinh xảo, mở miệng: "Danh thiếp trong túi xách của tôi".
Taeyong nói xong cũng thả tay để cậu lại chỗ ghế sofa nhặt lên chiếc túi xách nằm lăn lóc dưới đất, Jaehyun khéo léo phủi bụi rồi đưa cho anh.

Anh lục tìm trong ngăn túi lấy ra một tấm danh thiếp màu đen chữ mạ vàng đưa cho cậu.

"Tôi là Jung Jaehyun".

"Lee Taeyong, rất hân hạnh được biết cậu." Taeyong dù sớm biết Jaehyun rồi nhưng vẫn gật đầu cười như không biết gì.

Để mà nói thì đây hoàn toàn là một màn chào hỏi tiêu chuẩn đúng với khuôn mẫu lịch sự.
Nhưng bọn họ vừa mới làm tình xong kia mà.
"Jaehyun tôi đây lấy làm vinh hạnh khi được quen biết họa sĩ Taeyong."


___________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro