tình em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đôi lời mình xin gửi:
thật xin lỗi mn vì đã đăng chap trong thời điểm này, vì mình đã hoàn thành chap này từ hôm trước nhưng vẫn còn vài thiếu sót nên đã sửa đi sửa lại để nó hoàn thiện hơn. và mình không muốn chuyện tình của 2 bạn nhỏ do chính mình viết ra lại có cái kết lơ lửng nên xin phép mn mình sẽ đăng lên ạ.

dù có như thế nào thì mình vẫn luôn ủng hộ quyết định của jimin và vẫn rất yêu 2 bạn nhỏ nhà mình.

______________________________

sau từ lần tặng quà ấy cả hai đã có chút tiến triển, có thể gọi là bạn học. với một đứa lười như aeri sau khi gặp được jimin thì em lại trở nên chăm chỉ đến lạ thường. có lẽ vì em muốn mình cố gắng phấn đấu để có thể sánh bước bên nàng.

tuy cả hai giao tiếp vẫn gặp chút khó khăn, đôi lần jimin không thể nghe em nói gì thì em sẽ giao tiếp ngôn ngữ kí hiệu với nàng, ban đầu jimin khá bất ngờ vì không nghĩ em lại biết ngôn ngữ kí hiệu. nhưng em sẽ không nói cho nàng biết là vì nàng nên mỗi lần đi học về em liền mở máy lên học, tuy là học lỏm được vài từ nhưng có thể trò chuyện với jimin nhiều hơn thì em cũng vui rồi.

bấy giờ trên con đường chiều tà luôn cô độc bóng hình của jimin đã có thêm một bóng hình nhỏ nhắn luôn lẽo đẽo theo nàng.

cuộc đời tôi vốn dĩ đã là vô sắc
nhưng đó là trước khi gặp được em.
em, là người đã mang đến sắc màu cho tôi
khiến thế giới tăm tối bấy lâu nay của tôi thêm nhiệm màu,
là một tâm hồn yêu nghệ thuật mà
tôi sẽ chẳng chối bỏ bất cứ điều gì
và cũng sẽ chẳng chối bỏ việc tôi luôn yêu em âm thầm.

...

- ái chà, coi bộ bạn tôi dạo này có vẻ chăm
học quá nhờ?

nghe được tiếng chọc ghẹo từ chính cô bạn thân, aeri liền bất giác đỏ mặt trả lời.

- mình chăm học để cho bố mẹ tự hào, có gì kì lạ đâu nhỉ?

- thôi nào, bạn tôi ơi đừng tưởng mình không biết vì ai mà cậu đột nhiên chăm học đến như vậy, chẳng phải vì là yu jimin sao?

nghe được cái tên yu jimin thì trái tim em lại đập liên hồi, em cảm giác rằng hai bên má cứ nóng rang như núi lửa sắp phun trào.

  - không có mà!

- ôi trời, cậu ngại mà mặt đỏ như quả cà chua luôn đấy haha.

- cậu cứ chọc mình quài, minjeong à!

- nói gì thì nói nếu đã thích người ta đến vậy sao không tỏ tình cậu ấy đi?

- ... mình không biết nữa? mình thật sự không đủ can đảm để tỏ tình với jimin đâu.

- đừng giữ nó trong lòng, hãy bày tỏ ra đi không bày tỏ kẻo mốt hối hận không kịp đó.

- được rồi, mình sẽ suy nghĩ kĩ...

trái tim em giờ đây cứ rộn ràng như mùa xuân hoa nở. về phía jimin khi ở trên phòng học nhìn ra cửa sổ thấy em đỏ mặt cười đùa cùng với minjeong thì lòng nàng hậm hực đến lạ thường. nói không ghen thì là nói dối!

" trái tim mình nhói lắm đấy, aeri."

chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua nhưng chẳng vơi bớt đi cảm giác khó chịu đến nhường nào.

cuối năm, trường tổ chức cuộc thi hội hoạ dành cho những ai có niềm đam mê hội hoạ có thể đăng kí. tất nhiên là jimin cũng không ngoại lệ, nàng bận rộn với bức tranh mình đang phác hoạ. với sự bận rộn của nàng thì tần suất aeri gặp nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

nhưng hôm nay, aeri lại đến trường rất sớm linh tính em mách bảo là jimin đang ở phòng mỹ thuật để hoàn thành cho bài thi của mình. vì thế em liền nhanh chân đến phòng học mỹ thuật, và đúng như dự tính của mình jimin đang ở trong phòng.

aeri nhân lúc jimin chăm chú vẽ vời thì em rón rén bước vào thì nghe tiếng ngạc nhiên của nàng.

- ah... aeri có việc gì cần tìm mình sao?

em thấy nàng hoảng hốt và động tác cứ giấu giấu giếm giếm bức tranh như không muốn cho em nhìn thấy.

- chỉ là hôm nay mình đi học sớm nên ghé qua hỏi thăm cậu thôi.

  - à vậy hả, chúc aeri hôm nay tốt lành nha.

gì vậy chứ, uổng công em đến sớm để gặp nàng vì bữa giờ chả gặp được ngày nào, em nhớ người ta muốn chết mà khi gặp lại chỉ nhận được câu chào hờ hững từ người nọ đã vậy còn giấu giếm không muốn em xem bức tranh.

đã vậy thì...

aeri này sẽ dỗi jimin luôn.

- HỪ, mình cũng chúc jimin có một ngày tốt đẹp.

nói xong aeri bước đi thật nhanh và thật mạnh để ra khỏi phòng. biết được giọng nói ấy có chút bực, jimin chỉ biết cười ngượng.

" lỡ làm em bé giận mất tiêu rồi."

suốt ngày hôm nay, aeri chả học được cái gì vô đầu, vì trong lòng thì vẫn đang bực bội với jimin.

" jimin đáng ghét, jimin là cái đồ đáng ghét,
đáng ghét nhất trên đời."
" nhưng cũng là người mà mình thích nhất trên đời"

- cả ngày nay cậu bị sao đấy? mặt cứ hầm hầm vậy.

- tất cả là do jimin á, cậu ta cứ giấu bức tranh không cho mình nhìn thấy.

aeri thề là em cảm thấy hụt hẫng vô cùng, jimin vì vẽ cái gì mà không muốn cho em nhìn thấy? hay là vì nàng không thích em nên không muốn cho em xem...

- thôi kệ đi còn hai ngày nữa thì thứ hạng của mấy bức tranh cũng sẽ được công bố, lúc đó cậu tha hồ mà coi.

aeri chỉ im lặng, minjeong cậu ta thì biết cái gì chứ.

và trong vòng hai ngày tới, aeri đã tránh mặt jimin đôi khi đụng mặt nàng ở hành lang và chạm mắt nhau ở canteen thì em đều lơ đi vì chỉ cần nhìn một giây thôi em sẽ lại yếu lòng mất.

jimin biết là em giận nàng và nàng cũng đã chuẩn bị tâm lí cho những điều đó nhưng khi thấy em cứ lơ mình mọi nơi thì lòng nàng lại quặn lên chua xót.

" jimin của em cũng biết đau lòng đấy."

cứ như vậy cho đến ngày công bố các bức tranh, aeri quyết định sẽ không đến trường xem bức tranh mà jimin vẽ là gì. vì ngay từ lúc đầu jimin đã không muốn cho em xem mà, nên em đến trường để làm chi nữa. lý trí thì kêu vậy nhưng con tim thì không, nó thôi thúc em hãy đi đến trường, nó muốn được gặp jimin.

một lần nữa, em lại thua trước con tim mình. aeri sắp xếp thời gian gần tới chiều thì em sẽ đi vì trong thời gian này ở trường sẽ vắng người hơn.

thời tiết dạo này có sự chuyển mùa từ thu sang đông, tiết trời cũng vì thế mà trở nên lạnh hơn. em quàng khăn choàng ấm lên cổ, là chiếc khăn choàng mà jimin tự tay làm tặng cho em. rải bước trên con đường tới trường, tâm trí em rối bời, nó cứ tự đặt câu hỏi.

" tại sao jimin không cho mình xem bức tranh, vì lí do gì?"
" mình như thế nào trong mắt cậu ấy? , jimin có nhớ đến mình như mình đã nhớ đến cậu hằng đêm không?"

"và trái tim của jimin có mình không?"

nó có giống với trái tim em không? nơi đó vẫn luôn có nàng ngự trị.

hết câu hỏi này đến câu hỏi khác chen vô, cứ thế làm em rối bời và nhức nhối. cùng với những dòng suy nghĩ này thì em đã tới được phòng trưng bày các bức tranh, em không quan tâm lắm đến những bức tranh khác nên chỉ nhìn lướt thật nhanh sau đó bước đến bức tranh được treo ở cuối căn phòng. khi nhìn thấy bức tranh được treo trên bảng hiệu no.1 yu jimin và với dòng chữ ở cuối bên trái bức tranh được ghi.

"sending my little love"

em nghĩ, yu jimin thật sự điên rồi.

đúng! jimin cũng nghĩ mình điên thật rồi. có bao nhiêu cảm hứng bên ngoài để vẽ nhưng người nàng vẽ lại là aeri, và nàng cũng không biết nữa bởi lẽ em là một tuyệt tác chăng? một tuyệt tác do chính tay nàng phác hoạ để cho mọi người biết rằng aeri quan trọng đối với jimin đến nhường nào.  jimin vẽ em đứng trên cánh đồng lúa chín, có những cơn gió luồng qua mái tóc em tung bay phất phới và thêm một chút nắng vàng ươm chiếu lên đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt em... bức tranh, nó thật tuyệt đẹp.

giờ đây, em đã biết vị trí của mình như thế nào trong trái tim jimin rồi.

- mình cứ sợ cậu sẽ không đến.

phía sau lưng truyền đến giọng nói, aeri biết chủ nhân của giọng nói đó, giọng nói thân thương của người em yêu. em nhanh chóng quay người lại bước tới gần jimin.

- xin lỗi, mình để cậu phải đợi lâu rồi.

- không sao, chỉ cần là aeri bao lâu mình cũng đợi.

  - ... mình thích jimin, mình thực sự rất thích jimin, mình thương jimin của mình nhiều lắm, phải làm sao đây? jimin của mình đã chịu nhiều những nỗi bất hạnh và những lời xúc phạm mặc dù cậu không làm gì sai. và vì mình thương jimin nên mình luôn mong sau này trên con đường cậu đi ánh nắng luôn rọi theo cậu, trăm hoa thi nhau đua nở theo từng bước chân mà cậu đi và cùng trên con đường ấy luôn có mình đồng hành bên cạnh cậu.

có bao nhiêu tâm tư aeri đã nói hết cho jimin, em thấy đôi mắt nàng ửng đỏ. chẳng biết lấy can đảm từ đâu em ôm lấy gương mặt của người cao hơn, nhón chân để hôn lấy chóp mũi cao của nàng tiếp đến em hôn phớt lên đôi tai đỏ ửng, trán và hai bên má và điểm dừng cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên môi jimin.

mới vừa dứt ra xong, em chưa kịp thở để lấy lại không khí thì đã bị người kia ôm vào lòng tiếp tục màn hôn. jimin cứ mạnh bạo mút lấy đôi môi đã sưng tấy lên khiến em không chịu nổi bật ra tiếng rên khe khẽ, lợi dụng khoảng trống nàng đưa lưỡi vào khoang miệng nóng của em, hai chiếc lưỡi như tìm lấy bạn đời quấn chặt lấy nhau không rời. jimin thề rằng nàng nguyện chết chìm trong mật ngọt của đôi môi aeri. day dưa cho đến khi cả hai đã hết dưỡng khi mới luyến tiếc rời ra.

jimin vẫn ôm chặt eo em.

- mình yêu aeri rất nhiều, mình đã từng nghĩ nếu aeri rời xa mình thì mình sẽ ra sao nhỉ? thực sự mình không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nếu có thì mình sẽ khóc mất. vì vậy aeri có đồng ý làm bạn gái mình không?

cuối cùng cũng đã nghe được lời tỏ tình của jimin, em cứ nghĩ mình phải là người chủ động ấy chứ. môi em bất giác cong lên.

- mình đồng ý, chỉ có duy nhất yu jimin là mình đồng ý thôi đấy.

thực sự cảm ơn vì đã có em trong cuộc đời tôi.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro