bám dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Isagi cứ cảm thấy kì lạ, vị hoàng đế cao ngạo lại đang ôm chân ôm eo nũng nịu với em vì muốn em để tâm đến hắn.

Isagi thấy một Kaiser như vậy, rất hãi.

Thà rằng hắn ta cứ cư xử thô lỗ như ngày đầu gặp mặt thì hơn chứ cứ sến như thế này có ngày em ngất vì nổi da gà mất.

Kaiser cứ liên tục nói những câu sến súa và làm hành động thân mật không ngừng, kể cả đó là trước mặt người khác. Hắn nói rằng hắn muốn gần gũi với em hơn và cho rằng em chỉ là đang ngại vì Michael Kaiser quá đẹp trai nên mới lơ hắn đi như thế.

Cũng phải thôi, hắn ta kiêu mà. Em còn lạ gì cái ảo tưởng tâng bốc mình lên của hắn như thế, quá quen thuộc.

Isagi bây giờ chỉ mong rằng ngày mai hắn sẽ thôi ngay những trò sến súa này và cho em một buổi tậo bóng thật yên bình.

*

Ngày hôm sau, Isagi còn thấy kì lạ hơn khi Kaiser không bám dính em nữa mà chăm chỉ tập bóng. Lúc trước hắn còn nói với em là hắn vốn giỏi nên không cần tập luyện vậy mà giờ chăm như thế kia là sao?

Con người có thế thay đổi nhanh đến thế sao, ngay ngày hôm sau hắn đã thôi bám em trong khi hôm qua còn kêu muốn bám em cả đời.

Thú thật thì Isagi đã quen với việc Kaiser suốt ngày dính lấy em rồi nên giờ có chút không quen, cũng có chút mất mác.

"Thôi kệ đi! Tên đó không bám mình nữa càng tốt, đừng để tâm đến nữa tôi ơi!!"

Nhưng rốt cuộc thì đến khi tập bóng xong rồi vẫn để tâm đến...

"Phải làm sao đây?! Chẳng lẽ đi hỏi thẳng tên đấy,...Nhưng thế thì ngại chết."

Lúc người ta còn bám thì không để tâm vậy mà giờ đi hỏi người ta là tại sao không bám nữa, ngại muốn đội quần. Tốt nhất là vẫn nên tìm cách giải quyết khác-

"Sao vậy, Isagi? Không khoẻ hả? Hết giờ tập rồi kia."

"Ah, Kurona...làm giật cả mình."

Kurona khi thấy Isagi mất tập trung trong buổi tập bóng đã thấy không ổn, vì Isagi thường rất tập trung và không lơ đễnh một tí nào nên cậu mới đến hỏi thăm khi thấy em vò đầu bứt tai.

"Sao, có chuyện gì mà trông căng thế?"

Đệt, chẳng lẽ bây giờ nói thẳng ra là mình muốn được Kaiser bám lấy giống như trước? Hay nói ẩn dụ, hoặc biện minh,...

"Muốn được một tên phiền phức bám lấy à?"

Bộ cậu đọc suy nghĩ của tôi hay gì?

"Đừng nghĩ tôi đọc suy nghĩ của cậu, chỉ là cậu lộ liễu quá thôi, nhìn cách cậu cứ nhìn chăm chăm vào Kaiser là hiểu."

Rõ rằng cậu đọc suy nghĩ của tôi nên mới biết tôi nghĩ là cậu đọc suy nghĩ của tôi.

"Nếu cậu muốn được người ta dính lấy thì cứ nói thẳng đi, kẻo nào hắn cũng thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời luôn."

"Hạnh phúc nhất trên đời thì hơi quá đấy, Kurona...Mà tớ không thể nói cho hắn biết được, ngại chết!"

"Bày đặc ngại ngùng đồ."

Nói xong, Kurona để mặc Isagi ở đấy với một đống suy nghĩ mà em đặt ra.

Isagi nghĩ rằng Kaiser chỉ là đột nhiên yêu bóng đá quá nên lơ em đi thôi, cái đó thì em hiểu. Song, em lại nghĩ lại, rằng hắn chỉ là đang giả vờ làm lạnh lùng boy để em chú ý đến. Còn tệ nhất là hắn có đối tượng khác rồi, điều đó không được xảy ra!!!

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại rốt cuộc em vẫn chốt trường hợp tệ nhất là hắn chán em rồi, chắc tại em lơ hắn nhiều quá...

"Dù sao cũng là do mình."

"Do cái gì cơ? Sao lại như sắp khóc thế này?"

Là Kaiser đang hỏi thăm em, điều đó khiến em bé mừng lắm. Song, Isagi nói mình không sao thì hắn chỉ nói không sao là tốt rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Thằng khốn."

"Sao cơ?"

Isagi đạp một phát vào chân Kaiser khiến hắn ngã xuống đất, đạp thêm vài phát và không ngừng chửi 'tên khốn' rồi cuối cùng là ngồi lên người hắn.

"Tên khốn này, sao anh không bám lấy tôi nữa? Anh chán tôi rồi sao, có người khác rồi hả? Rốt cuộc thì là như nào..."

Em bé rưng rưng nước mắt tát vào mặt của tên khốn đẹp trai nằm dưới, hắn ngơ ngơ một lúc rồi sung sướng cười phá cả lên.

"Tên điên, tự dưng cười?"

"Tại Yoichi đáng yêu quá đó, vì lo tôi bỏ cậu theo người khác mà lo lắng đến phát khóc thế này, đúng như tôi nghĩ là Yoichi có để tâm đến tôi mà!"

Isagi nghe xong muốn tát cho Kaiser thêm phát nữa cho bõ tay, hoá ra tên này muốn trả thù việc em không quan tâm đến nên mới không bám em nữa sao?

"Không phải tôi muốn trả thù cậu nên làm vậy đâu, đừng nghĩ vậy mà."

Đọc suy nghĩ của tôi hay gì?

"Thế là như nào? Khai hết ra mau."

"Được rồi mà, trước tiên cậu ngồi dậy đã, cậu không thấy nói chuyện ở tư thế này rất kì sao? Hên là mọi người đi hết rồi đó chứ không ngại chết tôi đó"

Isagi nghe xong đỏ mặt, sau đó cả hai lại ghế ngồi, lúc này, Kaiser mới bắt đầu kể rằng ngày hôm qua hắn có nghe thấy cuộc trò chuyện của Isagi và Kurona ở phòng ăn. Đáng ra lúc đầu hắn sẽ lại đấy ngồi theo như công việc bám váy Isagi nhưng khi nghe Kurona hỏi em rằng gu con trai của em là gì thì hắn quyết định nghe lén.

Em nói rằng em thích người con trai có tình yêu với môn bóng đá và luôn cố gắng, chăm chỉ luyện tập để trở nên giỏi hơn. Hắn nghe rõ từng chữ một, không bỏ sót một chứ liền ghi nhớ để ngày mai áp dụng. Song, lúc thấy Yoichi đang ngồi thẫn thờ ở đằng kia thì hắn tính rủ em luyện tập.

Lúc hỏi em, thấy em trả lời gượng gạo tưởng em mệt nên không ngỏ lời, ai dè đâu quay ra bị em bụp mấy phát chỉ vì tưởng rằng mình bỏ em theo thằng khác.

"Với lại Yoichi cũng thích tôi sao?"

Kaiser cười, đưa tay vén tóc em, Isagi ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác và chối rằng mình không thích hắn.

"Nếu Yoichi không thích tôi thì tôi đành từ bỏ tình cảm này rồi tìm người khác vậy-"

"Có lẽ,...Có một chút rung động."

Kaiser đứng hình một lúc rồi lại sung sướng nhảy cẫng lên, tròn hai tháng, cuối cùng Isagi cũng đổ hắn. Cống sức mặt dày đeo bám từng ngày không hề uổng công một chút nào, mặc dù chỉ là rung động một chút nhưng cũng rất tuyệt!

"Một chút cũng được, còn tôi thì thích Yoichi lắm!!"

Giờ thì em cũng hiểu tại sao vị hoàng đế cao ngạo này là lại vứt hết mặt mũi bám dính lấy em mọi lúc rồi, là vì em là người mà hắn thích.

Có lẽ việc bị hắn bám lấy không phiền phức, ngược lại, em thích được hắn ta bám lấy như vậy hơn việc bị hắn lơ đi.

"Vậy thì Yoichi thành người yêu của tôi nhé?"

*

Ngày hôm sau, ai ai cũng thấy được hình ảnh quen thuộc của trước kia, là hình ảnh vị hoàng đế vô liêm sỉ nào đó bám dính lấy nữ hoàng của mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro