𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙙𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞: tbky - 𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙙𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜
𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞: kokosei (kokonoi hajime - inui seishu)
𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: BL, OOC, HE, LỆCH NGUYÊN TÁC
thể loại: ngọt và chỉ ngọt (toi cam kết là không ngọt thì tôi làm vợ ran -T^T-)
_______________________________________________________________


"Em là đóa hoa hướng dương bé nhỏ
Em vì anh mà hé nở
Anh là mặt trời vô cùng to lớn
Có phải điều đó làm ta thành đôi khó hơn?
Baby, anh sẽ không để em phải chờ đợi thêm đâu
Anh từ bỏ hết hào nhoáng đổi lấy ngày mình bên nhau
Anh sẽ trở thành mặt trời của riêng em"


-"anh thích em seishu!"

-"huh?"
-"anh thích em, cực kì thích em!"
-"ừm...nhưng sao lại là hướng dương?"

-"vì mỗi khi thấy nhìn thấy chúng anh liền nhớ đến em, xinh đẹp và tỏa nắng. rất giống em mỗi khi cười..."
-"vậy đó là lý do mà anh thường xuyên đem hướng dương đến tặng em à?"
-"cũng có thể là vậy...thế còn em thì sao?"

-"huh? em ấy hả? em cũng thích cái người mà ví em như hướng dương lắm!"
______________________ 𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙙𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 ________________________


1.

"Em là hoa hướng dương
Tình yêu em vẫn luôn nhìn về một hướng
Anh làm em vấn vương
Dõi theo anh mắt em ngập tràn ánh dương"


"xin chào tôi là seishu, hiện tại tôi đang làm chủ của một quán cà phê nhỏ trên phố Ginza, đối diện với quán cà phê còn có hẳn một cái công ty lớn ơi là lớn! lúc mới đến tôi cũng hoảng lắm, tại tôi chả biết sẽ có cái công ty to ở đối diện đâu. Cơ mà bỏ qua đi, dạo gần đây có một vị khách hay đến quán tôi uống cà phê lắm! Nhìn vào anh ta là biết người có tiền hẳn hoi, anh ta toàn khoác lên mình những con y phục đắt tiền đến từ các hãng thời trang có tiếng. cơ mà anh ta nói chuyện khá dễ gần và khá dễ thương, chẳng giống mấy bọn nhà giàu lắm tiền khoe của ngoài kia đâu! Nói chuyện một hồi thì tôi biết được anh ta là chủ cái công ty đối diện, mới trẻ mà giỏi quá đi, tôi đang cảm thấy ngưỡng mộ đó ಠ_ಠ. Cơ mà chẳng hiểu sao anh ta cứ tặng cho tôi những bó hoa hướng dương nhỉ? Sao không phải là loài hoa khác mà là hướng dương? Thắc mắc quá đi thôi!! Nhưng mà anh ấy khá hợp gu của tôi, thích thì thích đấy nhưng mà lỡ anh ấy không thích tôi thì sao??? Thì tôi quê hả?" 



2.

"Gặp em anh hóa vụng về vì đụng đâu đổ đó
Tim anh cửa đóng then cài bị em bẻ cong ổ khóa
Tên em là Hướng Dương nhưng sự thật là dương luôn hướng về em"


-"xin chào, tôi là hajime – giám đốc của cái công ty đối diện quán cà phê của em người yêu tương lai của tôi. Có vẻ ẻm không nhận ra tôi, tôi là thằng bạn thân của ẻm hồi 12 năm trước này! Thế mà em nỡ lòng nào không nhớ mặt tôi, tổn thương đó seishu ಠ_ಠ. Cơ mà cũng không trách em được, 12 năm rồi mà...sao nhớ được. Hoa hướng dương thật sự rất giống em, tình yêu của tôi! Em cứ việc làm những điều em thích, có tôi phía sau rồi, tôi sẽ lo lắng và chăm sóc cho em...hôm nay em hỏi tôi rằng vì sao lại tặng hướng dương, tôi chỉ cười nhẹ và bảo 'rồi một lúc nào đó em cũng sẽ biết thôi'. Nói thích em thật sự là không đúng, tôi yêu em ấy, rất yêu là đằng khác!"


3.

"Bởi em chẳng phải đóa hoa quỳnh mỏng manh
Em thích ngắm mây giữa bầu trời trong vắt
Không cần cố tỏa ra mùi hương thơm ngát
Uh-uh yeah, chẳng giống như hoa hồng
Vậy anh có thích em không?"


"vậy anh có thích em hong??? câu hỏi này nó lặp lại trong đầu cậu hơn chục lần rồi đấy! dạo này cậu cảm thấy mình đang không ổn, cứ kiểu bị thích hajime sao sao ấy...nhưng mà mấy ngày nay hajime không đến quán cậu uống cà phê nữa, bộ không đến tặng bông cho cậu thiệt hả??? cậu đã cố tình làm đến mười hai giờ đêm mới đóng cửa tiệm mà sao ảnh hong tới, bộ chán cậu rồi hả ;-;. nay ảnh mà không đến nữa là cậu qua công ty anh nằm ăn vạ ở đó đấy! à vâng, và hôm nay ảnh không đến thật đấy. cậu đang trên đường chuẩn bị chạy qua công ty anh để ăn vạ thì bắt gặp cảnh anh đi với chị nào, ôi cậu không hiểu sao nhưng mà lúc này cậu tức muốn hộc máu luôn này! Không nhanh không chậm, cậu liền quay gót bỏ đi và MẶC KỆ cái con người kia"



4. 

"Đi theo em từ Đông sang Tây
Không em thì thế gian này không ban ngày
Anh ghét bầu trời về đêm ghét cả ngày nhật thực
Ánh mắt anh hướng về em những lúc ấy thật chật vật
Baby, I'm Sun of Flower, so many different kinds
But only you are flower in my eyes"


"một tuần nay anh khá bận trong việc tổ chức sinh nhật cho em bé, khá bận nên anh cũng chẳng thể đến quán cà phê trong cái tuần bận bịu này. Không biết em bé có giận không nhỉ? Hôm bữa chạy sang gặp chị của cậu để rủ chị ấy đi mua quà cho cậu nhưng mãi đến hôm nay chị ấy mới rãnh. Anh chỉ mong là mình hoàn thành cái công việc này nhanh chóng rồi chạy đến tiệm cà phê đón cậu đi chơi thôi! Cơ mà nhìn thế chứ trang trí mấy cái tiệc tùng mệt chết đi được, nhưng nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cậu khi thấy thì mấy cái mệt liền bị quăng ra sau đầu rồi. hết hôm nay là xong việc rồi, nghĩ đến cảnh gặp lại cậu là lòng anh thấy vui như đi trẫy hội!"

-'khùng hả hajime?'
-'ủa có đâu, sao tự nhiên kêu em khùng'
-'mày vừa đi vừa cười làm chị mày thấy ghê đó, mua lẹ đi rồi về. nắng chết chị rồi' 
-'nãy giờ mỗi chị lựa lâu, em lựa xong nãy giờ rồi'
-'ủa vậy hả? không biết trời ơi" 
-'mau mau, em còn chạy qua quán cà phê của seishu!'
-'rồi rồi xong ngay, biết thế chị không đi cùng mày đâu'


Sau một tuần đầy mệt mỏi, cuối cùng hajime cũng đã được về với em bé của mình. Đang tung tăng đến quán thì anh liền thấy cái bảng 'CẤM KOKONOI HAJIME ĐẾN QUÁN' ở trước cửa. anh tiến lại gần nữa để xem thử là mắt mình có bị hoa không, cơ mà đúng là tên anh mà, anh lại làm gì đắc tội với bé hả?
-"này seishu, anh làm gì mà em không cho anh vào quán thế?"
-"gì? Không biết đọc chữ hả?"
-"cơ mà anh làm gì em mà em không cho anh vào?"
-"quán của em thì em làm gì kệ em!"
-"em tin anh thu mua lại mặt bằng quán em không?"
-"anh dám hả!?" 
-"giờ cho anh vào, hai đứa mình nói chuyện đàng hoàng rồi anh không thu mua mặt bằng nữa" 
-"rồi rồi, lắm lời" *


[...]


-"rồi nói đi" 

-"em dỗi anh à?"

-"không, em chẳng dỗi gì anh cả" 

-"vậy thì ngước mặt lên mà nói chuyện với anh, đừng cắm mặt vào cái điện thoại rồi bơ anh"
-"nè, được chưa! nói lẹ lên em còn ra ngoài làm việc"
-"em dỗi anh cái gì à? nói anh nghe nào"
-"không hề nhé, người ta không có dỗi anh đâu"
-"vậy sao không trả lời tin nhắn của anh?"
-"ơ chẳng phải anh đi với chị đẹp rồi à? cần gì em nữa"
-"chị đẹp??"
-"ừ cái chị mà hồi hôm bữa đi cùng anh ấy, có chị đẹp rồi mà còn đòi em trả lời tin nhắn"
Anh bật cười rồi vươn tay đến xoa đầu cậu và bảo – "đó là chị em đấy, em không thấy à?"
-"gì? anh đừng có mồm điêu, hôm đấy akane-chan bảo chị ấy đi chơi với bạn mà" cậu quay phắc qua nhìn anh rồi nhăn mặt
-"anh là người bạn mà akane-chan nhắc đến đấy!" 
-"ơ nhưng anh đi với chị em làm gì, khoái chị em hả?" 
-"không có, anh đi mua quà cho một người quan trọng với anh"
-"gì, người yêu hả? là ai vậy?"
-"ừm, người yêu tương lai! ngày mai em sẽ biết thôi đừng lo"
anh vươn tay đến ôm cậu nhóc kém mình hai tuổi vào lòng, 'mùi hương trên tóc em ấy thơm quá' – anh nghĩ vậy


6.

"cái con người kia bảo anh ta sắp có người yêu kìa, oaaaaaaa crush của mình có người yêu kìa...sau cuộc trò chuyện hồi hôm qua, cậu cứ ngồi đấy vò đầu bứt tóc và thậm chí là khóc nữa. crush của mình có người yêu thì sao không sầu được, sầu quá đi trời. anh còn chơi lớn hẹn cậu đến xem anh tỏ tình người ta nữa chứ, thứ sống ác nhơn!!! 'hay mai mình đánh ngất crush của ổng rồi xách ổng chạy' cậu nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. sao dính vào con quỹ tình yêu là mệt mỏi thế hả trời! nghĩ qua nghĩ lại cũng không được nên cậu quyết định sẽ nằm ngủ, ừ đúng rồi, ngủ là biện pháp tốt nhất!" 


[...]

"Em là đóa hoa hướng dương bé nhỏ
Em vì anh mà hé nở
Anh là mặt trời vô cùng to lớn
Có phải điều đó làm ta thành đôi khó hơn?
Baby, anh sẽ không để em phải chờ đợi thêm đâu
Anh từ bỏ hết hào nhoáng đổi lấy ngày mình bên nhau
Anh sẽ trở thành mặt trời của riêng em"


sang ngày hôm sau, anh đến và kéo tay cậu chạy đến một khu picnic khá thoáng mát và rộng rãi, ở đấy có một bàn tiệc, xung quanh toàn là những bóng bay và những đồ vật trang trí

-"em thấy sao, đẹp không?"
-"ừm ừm đẹp lắm!"
-"bây giờ em nhắm mắt và đến đến mười nhé, anh sẽ cho em một món quà bất ngờ" 
-"vâng..." 


Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu đếm ngược những con số 


"mười..."
"chín..."
"tám..."
"bảy..." 

"sáu..."

"năm..."
"bốn..."
"ba..."
"hai..."
"một..."
-"sinh nhật vui vẻ seishu!!!" anh cầm trên tay một bó hoa hướng dương nhỏ và đứng trước mặt cậu nói
-"huh? anh nhớ ngày sinh nhật em hả? em chưa từng nói anh nghe mà"
-"ừ, em không nói nhưng anh đã biết từ 12 năm trước rồi" 
-"12 năm trước?"
-"em không nhìn ra anh à? koko đây này!"
-"hả??? anh là cái tên koko lùn tịt á?" 
-"ừ anh đây!" 
-"ôi không tin luôn đấy" nói rồi cậu chạy đến ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ đi mất vậy
-"cơ mà seishu này..."
-"dạ?"
-"anh thích em seishu!"
-"huh?"
-"anh thích em, cực kì thích em!" 
-"ừm...nhưng sao lại là hướng dương?"
-"vì mỗi khi thấy nhìn thấy chúng anh liền nhớ đến em, xinh đẹp và tỏa nắng. rất giống em mỗi khi cười..."
-"vậy đó là lý do mà anh thường xuyên đem hướng dương đến tặng em à?"
-"cũng có thể là vậy...thế còn em thì sao?"
-"huh? em ấy hả? em cũng thích cái người mà ví em như hướng dương lắm!"
-"oaaaa, anh yêu em lắm thưa hướng dương của anh!!!"
-"em cũng yêu anh lắm, mặt trời của em"


END

𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙙𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜

_________________________________________________________________________


- xin lỗi vì máy tính của mình nhảy dòng nhiều quá, mình không sửa được nên là mong mọi người thông cảm nhaaaaaaaaa <33

lớp u 


#tbky



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro