x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất nhiều năm về sau, khi hắn vô tình lục lại hộp đồ cũ mình mang từ rome về, ten thấy được lá thư của lalisa.

gửi ten,

hi vọng là anh đọc được nó, mà không đọc cũng ổn thôi.

em thật sự bất lực, vô dụng thật rồi anh nhỉ? em không hiểu tại sao lại là em, tại sao em lại phải mắc phải căn bệnh này. hồi bé, em chưa từng sợ chết bao giờ. kể cả khi em cách đây vài năm, cái chết cũng chưa từng là điều gì đó làm em sợ hãi. nhưng mà, bây giờ, em lại sợ nó đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi đã bật khóc. nhưng mà người tính làm sao bằng trời tính, đến cuối cùng em vẫn phải ra đi thôi.

nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra, điều duy nhất em muốn là xin anh đừng buồn. quên em đi, hãy cho bản thân mình một cơ hội mới. chúng ta hết duyên rồi, việc đó em không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là như thế.

thật sự thì, em không biết nói gì nữa. em sợ rằng em quên luôn cách viết chữ mất anh à. điều cuối cùng, điều duy nhất mà em muốn nói, đó là em yêu anh rất nhiều.

ten này, em yêu anh rất nhiều.

hẹn anh, ở một thời điểm chúng ta có thể yêu nhau như bao nhiêu cặp đôi khác. lời cuối cùng, em yêu anh rất nhiều.

thân ái,
lalisa manoban

vậy là em không ra đi không một lời từ biệt như hắn nghĩ.

có một người đàn ông trung niên, luôn đến nhà thờ vào 6h và ra về vào lúc 10h tối. mùi quế trên người gã nồng nặc, thích màu cam và hay nấu ăn chia cho mọi người cùng khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro