3. đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! warning: ooc, lowercase
quản gia crown x thiếu gia nhà barrett !

_

dot còn nhớ như in mùa đông mười hai năm về trước.

năm ấy, mùa đông đến muộn. ấy vậy mà lạnh thấu da thịt. dot khi ấy mới chỉ sáu tuổi, ngồi trong nhà nhìn ra nơi cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết trắng muốt, trong lòng dậy lên sự tò mò về những bông tuyết ấy, tò mò về quang cảnh khu rừng gần dinh thự những ngày đông. dot đã ngỏ lời với chị rằng cậu sẽ ra ngoài trời chơi và cậu sẽ ra đó dưới sự giám sát của quản gia thân cận. và dĩ nhiên, chị của cậu đã đồng ý nhưng cậu sẽ phải về nhà trước khi mặt trời lặn. ngay lập tức, cậu nhóc khi ấy chỉ vội xỏ đôi ủng vào chân, khoác thêm một chiếc áo chùng rộng gấp đôi so với người của cậu rồi cùng quản gia chạy ra ngoài trời tuyết.

đã có một trận bão tuyết vào hai ngày trước, nhưng nó cũng không xảy ra quá lâu, quản gia cũ của cậu đã nói thế. dot khi ấy hiếu kì chạm vào làn tuyết trắng xóa, hơi lạnh lập tức làm cậu rùng mình nhưng cuối cùng vẫn không ngừng được việc nghịch tuyết. chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng nhận thấy gió đã mạnh dần, cùng với nhiệt độ có vẻ đã giảm xuống, người quản gia vội thúc giục cậu đi về, kẻo bão tuyết lại tới. dot tiếc nuối chuẩn bị cùng quản gia trở về dinh thự.

đi được vài bước, chợt, dot cảm thấy có gì đó thôi thúc cậu chạy vào trong khu rừng cách đó chừng ba dặm. cậu ban đầu có vẻ hơn chần chừ, mặt trời sắp lặn rồi, cậu không về ngay bây giờ sẽ không kịp mất. nhưng thứ linh cảm vô hình ấy đã khiến cậu chạy thật nhanh vào rừng, bỏ qua cả tiếng gọi của người quản gia. cậu men theo những cái cây già cỗi, rồi đi đến một gốc tầm gửi, ở đây, cậu bắt gặp một cậu bé ước chừng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi.

cậu bé đó có vẻ ngoài trông khá ưa nhìn, nhưng có vẻ đã ngất đi vì lạnh, cả người đã lạnh ngắt từ bao giờ, ấy vậy mà cậu ta vẫn còn thở. đồng thời, lúc ấy, vị quản gia kia cũng đuổi đến, nhìn thấy cậu ngồi xổm trước mặt cậu bé kia, liền hỏi:

bạn em sao?

dot khẽ lắc đầu, người kia hỏi tiếp:

tại sao cậu ấy lại ở đây?

em không biết.

dot lí nhí trả lời, cậu thật lòng mới chỉ gặp qua cậu bạn này một lần, nào biết được cậu ta là ai, càng không thể biết lý do tại sao cậu ta lại ở đây.

em có muốn mang cậu bạn này về dinh thự không? cô chủ sẽ vui khi em đưa cậu bạn này về đấy.

hai mắt dot sáng rỡ, lập tức gật đầu đồng ý.

chàng quản gia nhoẻn miệng cười, vươn tay bế cậu bạn kia rồi dắt theo cậu về dinh thự. đúng như lời y nói, chị cậu rất vui vẻ khi cậu đưa người bạn " không tên " này về nhà., họ còn nhờ người sơ cứu cho cậu ta nữa chứ.

dot ngồi cạnh chiếc giường trắng đơn giản, nghiêng mặt nhìn người mình mang về. gương mặt ưa nhìn, màu tóc xanh dương làm dot liên tưởng đến biển, cậu ta còn đeo một chiếc vòng cổ bằng bạc , trông có vẻ cũng là con trai của gia đình khá giả. cậu cảm thán, tên này so với mấy tên công tử nhà quý tộc có khi đẹp gấp trăm lần. cậu không nói quá đâu, cậu thề đấy.

cậu tỉnh từ bao giờ vậy, xin lỗi nhé, tôi không chú ý tới cậu.

dot nghiêng đầu, nhìn người trên giường tỏ vẻ dè chừng. rõ ràng cậu chưa làm gì kia mà.

đây là đâu? sao tôi lại ở đây?

cậu đang ở dinh thự nhà barrett, và tôi tìm thấy cậu ở trong rừng nên đưa cậu về. vậy có được không?

cậu ta không hỏi gì thêm, nhưng dot biết, cậu nhóc kia vẫn chưa hết đề phòng, liền hỏi tiếp.

tên cậu là gì, cậu bao nhiêu tuổi?

tôi là lance, lance crown, tôi mười tuổi.

dot gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cậu nhìn lance hồi lâu, rồi tiếp tục hỏi.

à, vậy tôi phải gọi cậu bằng anh đấy. nhà anh ở đâu?

tôi ở làng easton, tôi vô tình lạc cha, mẹ và em gái ở khu chợ. cuối cùng lại lạc đến đây.

bây giờ anh không thể đi tìm cha mẹ của anh ngay được, chi bằng ở lại chỗ tôi đến khi nào tìm được họ thì tôi bảo người đưa anh về?

dot ngỏ lời đề nghị, dĩ nhiên là cậu dễ dàng tìm được người giúp lance tìm lại gia đình. nhưng đã lâu rồi cậu chưa có bạn, cũng chưa được gặp gỡ với nhiều người, chỉ quẩn quanh với vài tên cậu không có thiện cảm nên nhân dịp này cậu muốn giữ cậu bạn này ở lại một chút, một chút thôi cũng được.

lance có vẻ chần chừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của dot cũng hạ mình đồng ý.

dot dĩ nhiên đã nói với gia đình và người làm từ trước, họ tất nhiên là đồng ý, nhìn đứa trẻ từ trước đến giờ chưa bao giờ dẫn bạn về chơi nay lại xin để một người bạn mới quen ở lại nhà, điều đó khiến họ vui vô cùng. cuối cùng đứa trẻ đáng yêu của họ đã chịu có bạn rồi.

mùa đông mười hai năm trước, mùa đông mà dot gặp lance, mùa đông bắt đầu của một thứ tình cảm đi ngược lại với luân thường đạo lý.

_

trong khoảng thời gian mười hai năm ấy, cũng có nhiều chuyện đã xảy ra.

đầu tiên, người quản gia thân cận của nhà barrett bỗng nhiên xin nghỉ việc, không một lời tạm biệt, y rời đi một cách âm thầm nhất. dot có vẻ đã buồn lắm, lance thấy thế. suốt ngày nói với gã rằng y tuyệt vời ra sao, thiếu y rồi chắc cậu không sống nổi mất. thấy thế, lance mới buộc miệng hỏi:

thế để tôi làm quản gia tạm thời của cậu, coi như là trả ơn cậu cho tôi ở nhờ. thấy sao?

dot có vẻ trầm ngâm trước câu hỏi của lance, bày ra dáng vẻ suy ngẫm hiếm có rồi vui vẻ trả lời:

dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi. có anh làm quản gia cũng tốt kia mà.

rồi cả hai đứa trẻ cùng cười phá lên.

dot đã hỏi chị mình về việc này. malta cũng miễn cưỡng đồng ý. dù gì thì cô cũng muốn em trai mình có người bên cạnh để theo dõi nhưng lance cũng mới chỉ là một đứa trẻ, thật lòng rất khó để cô đặt niềm tin vào lance rằng gã sẽ đảm bảo được an toàn cho dot. nhưng vì đứa em trai bé bỏng của cô muốn nên cô cũng sẽ thuận theo ý thằng bé.

vậy là vấn đề quản gia đã được giải quyết.

lance crown ở nhà barrett cũng được tính là ngoan ngoãn, nghe lời, chăm lo cho dot barrett cũng vô cùng kỹ lưỡng, lấy được lòng của tất cả mọi người trong dinh thự. nhưng mà không ai biết được rằng giữa gã và cậu sẽ có một mối quan hệ chẳng mấy lành mạnh.

sau buổi lễ thành niên của dot, người hầu trưởng chú ý rằng lance không hay ở phòng vào buổi đêm, khi hỏi dò thì gã luôn trả lời rằng:

em ở với cậu chủ. cậu kêu rằng cậu không muốn ngủ một mình.

cô hầu tuy có vướng mắc nhưng cũng không nói gì thêm. dù gì thì gã và cậu cũng là bạn thân, việc này cũng không có gì lạ. nhưng mà nhìn gương mặt lance khiến cô cứ canh cánh trong lòng, thật lòng trông mặt gã chẳng đáng tin gì cho cam.

bỏ lại cô hầu đang đứng trầm ngâm, lance vội vàng tiến về phía căn phòng ở cuối dãy, sắp tới đêm rồi, gã không muốn em bé của gã phải đợi đâu.

_

không biết là từ bao giờ, có lẽ là trước buổi lễ thành niên của dot bốn tuần, cả hai đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn.

lance vẫn còn nhớ khung cảnh dung tục xảy ra trong phòng ngủ của dot barrett. nhớ từng cái hôn ướt át của cả hai trong đêm đó, nhớ từng hơi thở ấm nóng, nhớ phần hoa huyệt mềm mại của dot đang chờ gã khám phá toàn bộ, tất cả đều tua đi tua lại như một thước phim dài tập trong đầu gã mỗi lần gặp dot.

tưởng chừng như đó sẽ là lần duy nhất diễn ra sự việc ngoài ý muốn ấy, nhưng rồi lại có lần hai, lần ba,... dot nói rằng cậu nhớ gã mỗi lần chiều chuộng cậu trên giường, nhớ những lời ngọt ngào như rót mật vào tai của gã, nhớ cả những cử chỉ âu yếm của gã và điều đó đã làm hai người dính chặt vào nhau, khó lòng tách rời.

_

trên dãy hành lang dài chỉ có tiếng bước chân của lance vang lên.

gã vừa nói chuyện với malta về việc cần phải sát sao hơn khi quản lý dot , lại còn vừa bị người hầu trưởng hỏi dò về việc mờ ám giữa gã và cậu, đương nhiên gã có chút khó chịu. đẩy nhẹ cửa bước vào, dot của gã vẫn còn đang đọc sách. ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên những trang giấy bạc màu, lance lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

đã muộn rồi sao em chưa ngủ?

em chờ anh. chẳng phải hôm nay ta đã hứa với nhau rồi sao?

dot đóng những trang sách lại, tươi cười nhìn lance. thật tình, mới chỉ vừa hứa với nhau hồi sáng thôi mà gã đã quên mất rồi, cậu muốn được đền bù.

nhìn cậu chủ của mình ra vẻ hờn dỗi, lance nhẹ cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời xin lỗi và dot cũng đáp lại bằng một nụ hôi đầy vụng về vào đôi môi khô khốc của gã. chẳng cần nhìn cũng biết rằng dot vốn chẳng biết việc hôn hít sao cho đúng. từ đầu đến cuối đều là một tay lance lo liệu, cậu chỉ việc nằm hưởng thụ. hơn nữa, cậu mới thành niên chưa lâu, còn chưa thể khám phá cánh cổng của người lớn nên việc này cũng coi như có thể thông cảm.

lance bế dot lên, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cả hai. cậu theo sự chỉ dẫn mà hôn lên sống mũi gã một cái, gã cũng nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu.

dưới chiếc áo sơ mi mỏng manh kia có lẽ chính là một kiệt tác nghệ thuật mà sẽ chỉ có lance crown được khám phá. đưa đôi tay chai sần đùa nghịch đầu ti bên trái, phía còn lại dùng miệng không ngừng cắn mút. dot barrett ngượng chín cả mặt, gục mặt xuống vai lance để giấu đi gương mặt đỏ như gấc.

nghịch ngợm chán chê, lance crown lại quay trở lại với hạ bộ của dot barrett. bướm xinh đã rỉ dâm thủy từ bao giờ, thấy thế, lance crown không nhịn được mà trêu " bé yêu " của mình:

nhìn này, ướt cả áo anh rồi.

thôi đi, tên khốn nạn nhà anh

dot barrett tưởng chừng như muốn thét lên, đã ngượng lại thêm ngượng. đã đến lúc nào rồi còn giễu cợt cậu như vậy.

lance crown cười phì, cậu nhóc này đúng là đáng yêu. không biết mai sau có ai tranh giành với anh không nhỉ?

anh mệt rồi, để hôm khác đi.

nhưng bây giờ em muốn làm luôn, có được không?

lance crown lại dở thói cũ để bắt cậu đi ngủ sớm đây mà. dĩ nhiên là cậu không muốn thế. dot barrett thường không phải là người chủ động, nhưng trong những lúc như thế này luôn ngỏ lời trước với " quản gia " thân yêu.

lance crown hơi cúi xuống, hôn lên mái tóc đỏ của " bé cưng ", đôi bàn tay mò mẫm xuống cửa âm đạo, dùng hai ngón tay tiến sâu vào bên trong.

vậy anh chiều em.

dot barrett gật đầu tỏ ý hài lòng, vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

nếu đau quá thì phải nói đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro