i die in the love i have for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!warning. ooc, lowercase
hoàng tử lance crown x tiên cá dot barrett!

_

dot barrett luôn ôm trong mình một giấc mộng, rằng trong một khoảng khắc, nó sẽ được chứng kiến toàn bộ thế giới con người, nơi mà cả bầy đàn nó luôn thủ thỉ với nhau rằng nó đen đúa và bẩn thỉu biết bao.

nhưng nó cũng đã từng nghe một vài bô lão kể về những ngọn núi cao chót vót, những đám mây bồng bềnh và trắng ngần tựa những viên ngọc trai được kết tinh từ nước mắt và có cả những con thuyền khổng lồ ra khơi ngày lễ hội. nó là một đứa nhẹ dạ cả tin , chính vì thế nên bị những lời kể ấy hớp hồn. dù cho từ ngày bé đã được dạy rằng con người là loài có dã tâm lớn hơn tất thảy, rằng chúng luôn ham muốn máu thịt và xương tủy của người cá để cầu vinh sự sống vĩnh vằng, cũng tham lam muốn chiếm đoạt nụ hôn ban phước lành. dẫu vậy cũng không thể nào dập tắt sự hiếu kì trong lòng barrett, bởi vì, nó cũng đã trót đem lòng mến mộ một chàng hoàng tử loài người.

dot barrett vốn không được lòng bầy đàn của mình. nó ồn ào, cục súc. tuy bản chất nó chẳng tồi tệ đến thế nhưng từ những ngày niên thiếu, nó đã biết được rằng lũ người cá trong bầy khinh miệt nó ra sao.  nó xinh đẹp, mang trên mình cái nét kiêu kì khó tả khiến cho bản thân nó trở nên khó gần.

nó thấy việc không có bạn cũng chẳng tệ đến thế, sẽ chẳng có kẻ nào ngăn cản nó trốn theo lũ cá quái dị của vùng biển đông đi ngắm nghía những toà địa ốc khổng lồ và tráng lệ, dựa người vào đá tảng rồi nghe lén những câu chuyện loài người hay cả những lần suýt bị phát hiện khi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng trai trong cõi mộng màu hường, tất cả, đều không ai quản thúc nó. nó tự cho đó là một phần của tự do.

nhưng nếu chỉ như vậy thì không đủ.

nó khát khao nhiều hơn thế, mong chờ gấp mười, thậm chí là một trăm lần cái thứ tự do tạm bợ mà nó tự dệt nên. nhưng cái gan của nó không đủ lớn để làm như thế.

nhưng vào một ngày bão, dot barrett gặp lại chàng.

con người luôn yếu mềm trước sự trừng phạt của tạo hoá. và lance crown cũng vậy.

thuyền của chàng đắm chìm trong lòng biển cả sâu thẳm và tối đen, cảm nhận từng giây trước khi sự sống vụt mất trong làn nước lạnh ngắt và cơn bão vẫn chưa qua. nhưng một phép màu đã cứu sống chàng.

barrett ôm lấy người thương trong lòng, bơi nhanh rồi kéo chàng lên bờ biển. lấy vỏ sò rạch tay trao cho chàng một ít máu cùng một nụ hôn lướt nhanh trên bờ môi khô khốc với hy vọng rằng crown sẽ sống sót.

và khi ánh hoàng hôn ôm lấy một phần bãi biển, là lúc nó rời đi để trở về với lòng biển bao la.

" chàng của em, đừng chết nhé.. "

.


.

lance crown nảy sinh tình cảm với một cô gái sinh sống gần bờ biển nơi chàng được tìm thấy sau cơn bão.

cô kể rằng cô thấy chàng thoi thóp bên bờ biển liền vội vàng giúp đỡ và đưa chàng về chữa trị. crown khi rơi xuống biển đã mất đi nhận thức nhưng nếu suy xét tình cảnh hiện tại, những lời cô nói hoàn toàn có lý.

vốn ban đầu chỉ định bụng là sẽ chỉ cảm ơn cô đàng hoàng, nhưng đức vua và hoàng hậu, thậm chí là cả tiểu công chúa mà chàng cưng chiều đều mong muốn chàng có thể thành hôn với cô. vì hiện tại crown cũng đã sắp bước sang tuổi xế chiều, cần yên bề gia thất rồi thay cha đứng lên trị vì đất nước. cô lại là con gái nhà bá tước. xứng đôi vừa lứa và việc thành hôn cho hai người chỉ là sớm muộn

thời gian đầu chàng phản đối vô cùng gay gắt, nhưng càng lâu, khi tiếp xúc với cô, chàng mới thấy cô tuyệt vời đến nhường nào. hôn ước cũng đã được thiết lập, tình cảm cũng đã dần được nhen nhóm. hôn sự này chắc chắn sẽ thành công.

nhưng chỉ cho đến khi chàng gặp một chàng trai như xé tranh bước ra bên bờ biển, một chàng trai tựa đoá hồng hoa trong vườn ngự uyển của hoàng gia.

.
.

dot barrett vì cuồng si mà đến tìm gặp lão phù thủy ở đáy sâu của vùng biển đông.

lão ta nổi tiếng tham lam, luôn dùng những thứ mà người cá tự hào để làm vật trao đổi. nó đã nghe về việc những nàng thơ độ mười lăm, mười sáu sống trong bầy cũng chỉ vì trao đổi với lão mà tan biến. nhưng khi đã hưởng trái cấm tình yêu của tạo hoá, dẫu cho cái giá đắt đến đâu, barrett cũng chấp nhận đánh đổi.

" nhà ngươi có vẻ đẹp và giọng hát. ta cho ngươi chọn một trong hai thứ đó để trao đổi. ta sẽ ban cho ngươi đôi chân, nhưng mỗi bước đi chân của ngươi đều sẽ rỉ máu, đó là sự trừng phạt vì chống lại tạo hoá. nếu kẻ ngươi yêu không yêu ngươi, ngươi sẽ tan biến thành bọt khí. còn nếu, hắn ta trao cho ngươi tình cảm chân thành, ngươi sẽ hoàn toàn thành con người. "

" tôi trao đổi giọng hát lấy đôi chân. "

lão phù thủy nghe xong câu trả lời liền cười nham nhở, lão lấy từ trên kệ xuống một lọ thuốc nhỏ, dúi vào tay nó, rồi từ cái khăn rách rưới, lão lại lấy ra một con dao, nhẹ nhàng nói tiếp.

" nếu ân hận, hãy lấy con dao này giết chết người ngươi yêu, moi tim hắn ra rồi chặt đôi chân và thả chúng về biển. hãy để biển cả dung thứ cho ngươi. "

barrett nhận lấy nó, rồi rời đi khi mặt trời sắp lặn. lọ thuốc đắng ngoét, khi uống vào cơn đau từ đuôi lúc biển đổi khiến nó quằn quại hệt như sắp chết. cổ họng bỏng rát và đau đớn không thôi. khi hoàn toàn có được đôi chân cũng đã chập tối. nó loạng choạng đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã nhào xuống đất. máu thẫm đấm một vùng cát trắng, tóc nó xoã xuống như hoà làm một với dòng máu đỏ au.

cả cuộc đời nó chưa cảm nhận cơn đau nào lớn đến thế. làm con người là vậy sao?

chợt, có cái bóng in hằn trên cát, nó giật mình quay lại, lance crown đứng đó, nhìn nó. sao chàng lại ở đây?

.
.

" cậu là ai? "

crown quỳ xuống, đưa tay ra vuốt ve gương mặt trắng như sứ. barrett mím môi, đưa tay lên chỉ vào miệng rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng nó không thể nói. chàng cũng hiểu ý. nhìn đôi chân trắng chẳng có lấy một vết thương nhưng vẫn rỉ máu. chàng cũng đoán được rằng nó chẳng thể đi được.

" để tôi bế cậu một chút nhé? "

luồn tay qua chân rồi bế thóc nó lên, chàng lấy áo choàng của mình che phủ người nó, đưa nó về lâu đài của mình. barrett không khước từ, ngoan ngoãn như một chú cún nằm im được chủ cưng nựng.

sáng hôm sau, nó được chàng tân trang lại rất kĩ, tắm rửa, chải chuốt,.. chẳng thiếu thứ gì. chàng bảo nó không cần lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần ngoan ngoãn ở gần, chàng sẽ cho nó mọi thứ.

.
.

lance crown đưa một người lạ mặt về lâu đài, để cậu ta trong phòng riêng và ngăn cấm toàn bộ người hầu và quản gia bén mảng lại gần.

chàng không biết tại sao mình lại làm thế, chắc cũng chỉ do bản tính yêu thích cái đẹp, mà trùng hợp nó lại mang cái vẻ đẹp nguyên thủy và thơ ngây. nhưng cũng có một lý do nữa, crown từng bắt gặp một người giống hết như vậy ngồi trên tảng đá mà ngân nga một khúc ca ngọt lịm khi chàng đi dạo quanh bờ biển.

nhưng chàng chẳng dám chắc, vì giọng của người ấy rất hay, còn nó thì bị câm. nhưng khi nhìn thấy cái vẻ đẹp tựa tranh vẽ ấy, chành bỗng chốc mềm lòng.

chàng có tình cảm với nó không? chàng không chắc. crown đang yêu một nàng thơ, thậm chí cô còn từng cứu sống chàng khỏi cửa tử. số phận đã định sẵn rằng cô và chàng sẽ về chung một mái ấm. yêu và trao cho nhau thứ tình cảm tuyệt vời của tạo hoá. chính vì vậy nên chàng chỉ xem nó là một định mệnh vô tình gặp gỡ, không hơn chẳng kém.

.
.

dạo gần đây cung điện tấp nập lắm. barrett ngồi trong phòng mà còn nghe được những lời người hầu nói với nhau rằng bữa tiệc sắp tới sẽ vô cùng hoành tráng. nó không biết bữa tiệc họ nhắc tới là gì. nhưng khi một cô gái bước vào kế bên là crown đang bày ra vẻ cưng chiều khiến người hầu thay nhau chúc phúc, nó đã ngộ ra, đó là tiệc thành hôn.

nó nhìn ra ngoài thông quá khe cửa, thu hết những nụ hôn và cái ôm của họ vào mắt. mọi thứ trước mắt nó như tối sầm lại. người nó hơi run lên. lúc này, nó cũng đã hiểu ra. rằng chàng đã có người trong lòng.

.
.

đêm hôm ấy, barrett lấy con dao mình cẩn thận cất giữ ra ngoài, nhìn crown lần cuối rồi lẳng lặn rời đi.

nó lại trở về biển, về nơi nó vốn thuộc về. chẳng biết tại sao nó lại khóc. từng giọt lệ lăn dài trên gò má gầy. nó cầm con dao lên, ngắm nghía thật kĩ. nó không thể giết chết chàng, nhưng lại thừa sức kết liễu chính mình.

" alex*, cậu làm gì ở đây giờ này vậy? "

vẫn khung cảnh như ngày đầu gặp gỡ, chàng đứng đó, nhìn nó. nó lại mím môi, lúc này, nó đi lùi dần về phía biển, như thể muốn nói rằng nó muốn rời đi.

" chờ đã, cậu là người cá sao?

crown vội tiến lại trước ánh nhìn kinh ngạc của barrett.

" ta đã nghe rất nhiều truyền thuyết về họ từ khi còn nhỏ. lúc gặp cậu ta cũng đã có suy nghĩ như vậy, phải không? "

lúc này, nó mới mỉm cười với chàng và nhẹ gật đầu. cả hai vẫn cách nhau một khoảng, bỗng chốc im lặng đến lạnh gáy.

" vậy, cậu tên thật là gì? tại sao cậu lại ở đây? "

barrett không trả lời, vẫn lùi lại, càng ngày càng xa.

con dao lúc này đã kề gần cổ, nó cười với chàng lần cuối, không do dự mà giết chết chính mình.

biển đã dung thứ cho nó, nhưng chính nó cũng chẳng thể tha cho mình.

_

*alex: tên được chọn khi lance không biết tên dot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro