#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

!warning: ooc, lowercase
thiếu gia crown x bác sĩ barrett!

dot tựa như một đóa hồng hoa trong lồng kính, từ khi khoác trên mình bộ cánh trắng phau mà bao người ao ước cho đến khi nó hóa đỏ bởi máu và nước mắt, tất cả, đều ở trong một lồng giam vô hình.

nó cảm nhận rõ từng cơn đau đang dần gặm nhắm cơ thể gầy guộc, như tử thần đang ngắm nhìn con mồi quằn quại dưới bể sâu của đớn đau và tuyệt vọng. chiếc đồng hồ cát tượng trưng cho thời gian còn sống của nó vẫn chảy, nhưng nhanh hơn và đã sắp đến hồi kết. dot biết mình sắp từ bỏ mọi thứ, buông lại giấc mơ cả đời nó đã mơ tưởng tới, tạm biệt người nó đã từng rất thương.

cuộc đời cũng giống như một bức họa, dẫu đẹp đến mấy cũng chóng tàn.

từ ngày còn niên thiếu, người ta chỉ nhớ tới một dot barrett tài cao trên vạn người. cái kẻ mà số người tị nạnh cũng tương đương với số người ngưỡng mộ. cuộc sống vô lo vô nghĩ, sau này trở thành bác sĩ cứu người, được nhiều người tin tưởng. bố mẹ nó dành cả đời nuôi dạy nó thành tài, chị gái nó dùng tình thương giúp nó trở thành một con người nhân ái. tưởng chừng cái kết của nó cũng sẽ viên mãn khi lấy được một người bạn đời như ý, xứng đôi vừa lứa. nhưng không, ông trời không cho ai tất cả, và người tri kỷ của nó cũng không yêu nó nhiều đến thế.

lance crown từng là bệnh nhân được dot tiếp nhận điều trị. thời gian đó tuy không quá dài nhưng cũng đã để lại trong lòng cả hai những ấn tượng nhất định. nó chỉ nhớ về một người trông lạnh lẽo nhưng lại ấm áp hơn tất thảy, dẫu cho mồm miệng có chút độc đoán. còn gã, gã nhớ về một vị bác sĩ không có kiên nhẫn, người với chiếc băng đô lệch trên đầu đầy kỳ quái nhưng khi tháo ra lại trông rất đẹp, một người dù tính khí nóng nảy và bất đồng nhưng lại nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người.

một lưới tình chóng vánh vô tình được cả hai dệt nên, theo thời gian hóa thành biển tình rộng lớn. dot yêu vô cùng người ấy. trong suốt thời gian yêu đương, gã đối với nó luôn ngọt ngào và chiều chuộng, chăm lo cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất, hứa hẹn về một ngày mai sẽ cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ. 

cho đến tận ngày thành hôn, mọi thứ trước kia gã xây dựng gần như đổ vỡ hết tất cả, trả lại một tên nhân tính không có, tình yêu lại càng không. 

dot khi kết hôn chưa ngày nào được lành lặn, hai năm trời sống chung, một bữa cơm hoàn chỉnh cũng chẳng có. như thể trong căn nhà ấy chỉ có hình bóng nó, dẫu cho có tới tận hai người. và đỉnh điểm chính là việc giam lỏng nó trong căn phòng ngủ của cả hai.

nó còn nhớ như in cái cảm giác bỏng rát như bị lửa xém ở bắp tay khi bị thắt lưng quật mạnh. hay cả những vết bàn tay hằn rõ trên gương mặt hốc hác. nó không được tới bệnh viện, ngay cả khi được đồng nghiệp tới hỏi thăm, gã cũng chẳng cho gặp mặt. 

cho đến tận khi nó đang dần mất đi ý thức, nó cũng chẳng có cơ hội bước ra ngoài kia để nhìn thấy thế giới một lần nữa.

"  nếu chúa có thật thì xin ngài hãy rộng lòng chấp nhận linh hồn nhỏ bé mắc phải số phận khốn khổ là con đây.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro