#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

lance crown cảm nhận cái đắng ngoét trong cổ họng mình, nơi từng bị gã tự tay rạch nát.

dẫu cho cuộc đời gã như một thước phim đầy màu sắc của tình yêu, nắng, gió và biển, gã vẫn thật lòng chưa thấy đủ.

lance là người yêu cái đẹp, gã yêu từng khóm hồng hoa vương một màu đỏ mới, thương từng cơn sóng phủ bọt trắng xóa, mọi thứ xinh đẹp trên trần thế, gã đều trao cả con tim mình, và trong đó, có cả dot barrett.

ngày gã gặp nó, nắng gần như dịu hơn bao giờ hết, tôn lên gương mặt thanh tú tựa thần tiên.

dot rất đẹp, từ đôi đồng tử trong veo một màu hổ phách đến mái tóc đỏ dài rũ xuống khi tháo chiếc băng đô mà nó luôn đeo trên đầu. giọng nó hệt như rót mật vào tai. dù cho dot barrett không phải dạng điềm tĩnh như những bác sĩ khác, nhưng nó rất tận tâm với công việc của mình. gã chưa từng thấy sai sót của nó, cũng chưa từng thấy nó chểnh mảng, trừ cái ngày nhận được tin chị gái nó mất.

hôm ấy nó đến phòng bệnh của gã, chỉ kịp dặn dò một chút rồi chạy biến đi ngay, khi quay lại thì nước mắt đã vương đầy khóe mắt, chảy dọc cả đôi gò má gầy nhom. dot khóc, khóc nức nở từng tiếng đầy oan uổng. chị nó mất rồi. nó thậm chí còn không được nhìn mặt chị lần cuối. trời cũng mưa, róc rách như một bản hòa ca an ủi nó. lance muốn ôm nó, ôm lấy người gã vô tình gặp gỡ, vô tình thương. nhưng cuối cùng lại không dám.

từ đầu đến cuối, lance luôn chỉ thiếu một bước nữa để ôm nó, yêu nó, và chăm lo nó cả đời.

khi lấy được nó, gã lao đầu vào công việc, một tay gánh vác cơ ngơi cũ của gia đình, một bên lại chăm lo cho người em gái sống thực vật, quan trọng nhất cũng là để cho nó có một cuộc sống sung túc đủ đầy, vô lo vô nghĩ. 

gã nhốt nó lại cũng chỉ vì lo lắng, cũng chỉ vì cái thứ tình yêu bệnh hoạn của mình. yêu đối với gã là cái thứ định nghĩa méo mó đến đáng khinh. nhưng cũng vì nó mà gã lại chẳng ngần ngại bao bọc thái quá nó, dẫn đến việc nó chết đi ngay ngày gã thành công nhất.

lance trở về căn nhà xưa cũ, vui vẻ muốn nói với dot rằng gã đã có thể tự tin lo cho nó một cuộc sống sung túc biết bao. nhưng đón chào gã là việc nó đã chẳng còn thở, khi chết đi đôi tay vẫn nắm chặt một bức ảnh đen trắng đã cũ. nó mang thai rồi. 

em bé đáng lý ra tính đến thời điểm ấy là được tháng thứ năm, nhưng sẽ chẳng còn cơ hội chào đời nữa, mẹ nó đã mất, dẫn đến việc em không thể nào cất lên tiếng khóc khởi đầu cho cả một cuộc đời mai sau. lance ôm chặt lấy thân xác đã cứng đờ, gã không khóc, đã quá đau buồn đến độ nước mắt chẳng thể rơi.

" xin lỗi em, xin lỗi con.. "

một câu xin lỗi chấm dứt mọi thứ. lance của ngày ấy tự giết chính mình, để rồi nhận lại một cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro