제1장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



𐭩ৎ⊹ ˖
Trung Học Phổ Thông x.

Lee Baek Hyeong, một chàng trai nổi tiếng với gương mặt thanh tú đến gợi tình chăng? bảng thành tích cậu rất tốt khiến ai rồi nhìn vào cũng phải trầm trồ.
Nhưng rồi cái ngày mà cậu coi là thay đổi bản thân mình ấy... Cậu chuyển đến một ngôi trường mới gặp gỡ những bạn bè cùng lứa tuổi, và cậu để ý đến hai anh em trai sinh đôi ấy đến không thể rời mắt.

Thứ đó, rõ ràng chẳng thể tưởng tượng nổi, cậu đã luôn để ý đến từng cử chỉ ấy. Yoojin, cậu mọt sách ấy, rõ ràng chẳng phải là một tên bình thường...

" Hyeong, Hyeong! anh thích món bánh em làm chứ ạ?!"

"Hyeong, anh nhìn đi đâu thế? Sao không trả lời em..."

---------

Không biết nữa, Yoojin, cậu trai nhỏ bé ấy nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao nó lại luôn thu hút cậu, đó là tất cả mọi thứ...

Cậu mọt sách và đứa em trai của cậu ta.

Mọi thứ bắt đầu cho đến khi cậu chẳng thể chịu nổi đến cái lũ bắt nạt thường xuyên đánh Yoojin và cung lợi dụng chức bố mẹ mà luôn chê bai khiến cậu chẳng thể nhẫn nhịn nổi mà đứng ra nói lí.

" Mấy con chó chúng mày cũng oai phếp nhỉ?"

"..."

 Đó là kí ức cuối cùng khi màn đêm của tôi bao trùm, Yoojin, tôi mới phát hiện ra cậu ta thật sự mưu mô đến nỗi thao túng tôi đến mức nào khi tôi nhận ra được sự thật.
Khi đó, tôi mới biết ra Trường Trung Học Tư Thục danh tiếng này chỉ là bể nổi của ngôi trường u ám của nó mà thôi...

Cậu ta chỉ đang nghĩ xem nên đi theo đường nào mà cậu ta suy nghĩ đến, một tên điên.

Vào buổi chiều hôm ấy, tôi lại chẳng hiểu lí do gì mà chạy đến lớp học cậu ta, nhưng nó lại kì quái đến lạ... bởi mọi thứ khi tôi bước đến lớp học chẳng có một bóng hình ai cả. Bước đến ngoài hành lang tôi mới hoảng hồn khi phát hiện tên Yoojin đấy đang ngồi nặng nhọc khiến tôi cảm thấy khá khó hiểu, quay người nhìn vào trong lớp tôi mới nhìn được khung cảnh đám la liệt dưới cậu bé ấy...  Rồi một tên bậm chợn với mái tóc vàng rồi đeo một cặp kính đang thản nhiên chăm chú nhìn phía bên trong.

Tôi mới phát hiện ra, mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Yoojin, cậu ta đã bước vào bên trong được đứa em trai mình đang khóc nức nở ôm lấy người cậu ta. Rồi cậu ta nói một thứ khiến tôi vô cùng khó hiểu, nhìn lại thấy tên với mái tóc vàng bên cạnh còn cười thích thú kia khiến tôi cảm thấy rợn người.

" Tôi đã lựa chọn..."
" Sống thực tế, hay sống lý tưởng..."
" Tôi quyết định cuộc sống lý tưởng, dù biết đau khổ trong suốt cuộc đời còn lại."
" Nếu sống một cuộc sống thực tế, thì những thứ tôi làm thật lãng phí."

" Này, cậu thú vị thật đấy."

Tôi không biết lí do gì, nhưng hắn vẫn còn cười thích thú nhìn bọn họ đang làm những thứ kì quái nào đó. Hắn lại quay đầu lại nhìn tôi tươi cười mà chào hỏi.

"Yo, đẹp trai đấy, cậu tên gì?"
"..."
"Haha, không sao, tôi tên là Kim Gun Goo."

Kim Gun Goo, đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn, một tên kì dị.

     ੈ♡₊˚

"Hyeong, cậu đi theo tôi chứ?"

Đấy là lần đầu tiên cậu ta bắt chuyện với tôi nhưng là một gương mặt điềm đạm đến kì lạ, nhưng tôi lại chẳng biết lí do gì cậu ta lại hỏi tôi một câu kì lạ đến thế khiến tôi bối rối

"Cậu nói gì?"

Tôi đã nhướng mày, bởi vì tôi rất ghét khi đứng sau chướng một ai đó và cũng là người tôi không bắt chuyện bao giờ, điều gì khiến cho cậu ta đủ can đảm để nói ra mấy lời như thế cơ chứ? Nhưng điều đó, cậu ta vẫn chẳng biểu lộ chút nào sợ hãi mà vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó, mà nói với tôi.

"Gia đình cậu không tốt mà, hãy đi theo tôi đi."

Lời nói đó khiến tôi đứng hình rất lâu, bởi mọt thứ đúng là như vậy, gia đình tôi chỉ luôn nghiêm khắc đến vấn đề học hành của tôi đến khi tôi muốn chết đi cho rồi vậy. Nhưng tại sao người như cậu ta lại biết..?

"Nói gì thế? Tôi chẳng theo cái thứ vô bổ đấy đâu."

Đúng thế, tôi đã từ chối lời đề nghị đó của cậu ta một cách dứt khoát mà bỏ đi ngay sau đó, cho dù cậu ta có liên tục muốn tôi đeo đến mức nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam