2. anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái hôm ấy thì ngày nào em cũng đến quán net love maze, rồi em nhận ra trong quán đa phần là con gái. mà trong đó chả có ai sử dụng máy tính cả, toàn là ngồi ngắm taehyung của em thôi.

jang miseo ngồi ngả lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào anh. ngay lúc đó có một người con gái đi đến chỗ quầy thu ngân, cũng là nơi anh đang ngồi. chợt nhận ra người con gái đó là ai, em kéo kéo tay áo của jira ở bên cạnh.

"này, đó chẳng phải là kim jungha hay sao?"

"ừ nhỉ? cậu ta ở đây làm gì thế?"

phía bên này, kim taehyung đang ngồi nghịch điện thoại thì thấy jungha đứng trước mặt. theo thường lệ, anh đứng lên để chào đón khách hàng của mình. 

bỗng dưng cô lấy điện thoại từ trong túi ra, ngại ngùng giơ lên trước mặt anh. 

"anh cho em xin số điện thoại có được không ạ?"

jang miseo một bên thầm khinh bỉ, lại còn tỏ vẻ bẽn lẽn cơ đấy. mới hôm kia em còn thấy nó ăn hiếp con bé khóa dưới, giờ lại hiền thục nết na, chả biết diễn cho ai xem.

"xin lỗi, tôi không-" 

anh vừa mở miệng định đáp lời thì đột nhiên em lao đến ôm chặt lấy anh.

"anhh yêuuuu ơiiiii, em đói quá à. hay mình đi ăn nha?"


taehyung có chút giật mình, nhưng cũng không đẩy em ra. kim jungha thu tay về, nhìn sang khuôn mặt của em đang lộ ra vẻ đắc thắng. cô nghiến răng ken két, vừa giận vừa ngại, nhưng không vì thế mà bỏ đi ngay. bày ra bộ mặt nũng nịu, cô lên tiếng hỏi anh : 

"..ơ anh có người yêu rồi ạ?" 

miseo không cho kim taehyung đáp lại, lập tức xen vào. 

"ừuuuuuu, anh ấy là người yêu tôi đó? có chuyện gì không?" 

thấy anh vẫn đứng yên cho em ôm, khóe môi không nhịn được kéo lên. kim jungha nhìn anh, anh vẫn trơ trơ ở đó. không nói gì có nghĩa là đồng tình rồi đó sao? cảm thấy không đứng được ở đây thêm một giây nào nữa, cô dậm chân bực tức mà rời khỏi tiệm. 

nhìn thấy bóng cô đi khuất hẳn em mới buông anh ra, nụ cười hề hề trên môi vẫn không dứt. cảm giác chiến thắng lan tỏa khắp nơi trong đại não, jang miseo chạy lon ton đến đứng cạnh anh. 

anh thì nhìn em nhíu mày, tiện tay cầm lấy khăn lau lau bàn. 

"sao cứ đến mải thế? con gái con đứa chơi game suốt ngày" 

"đâu phải em đến để chơi game đâu, em đến là để chơi với anh mà"

thấy anh không nói gì, em thuận lợi mà tiến tới. 

"ban nãy em ôm mà anh không đẩy ra, có phải anh cũng thích em rồi không?" 

em vừa nói vừa cười như con dở, anh nhếch môi khinh bỉ. 

"nằm mơ giữa ban ngày đấy à? ban nãy là do tôi không muốn cho số cô gái kia nên mới không làm gì thôi. tôi vẫn chưa tính sổ chuyện cô dám tùy tiện ôm tôi mà còn nói à?"

"trước sau gì em cũng là người yêu anh mà, ôm có một cái thôi thì nhằm nhò gì. với cả em còn trẻ thế này mà sao anh gọi em bằng cô" 

taehyung cầm khăn lau gấp lại, cất vào một góc trong hộc tủ. lia mắt qua phía em, chống một tay lên quầy. 

"thế thích gọi mày không?" 

em bĩu môi, nhưng tự nhiên trong đầu lại nảy ra một ý tưởng. 

"thế anh thích gọi mày xưng tao à? nếu mà anh thích thì em sẽ làm thế" 

em đứng thẳng người lên, bước đến gần anh hơn một chút. đưa tay lên giả vờ hắng giọng, cánh tay giơ lên đánh vào vai anh một cái, tự nhiên nói cái chất giọng trầm trầm như đàn ông. 

"này taehyung! mày có nước gì để uống không? tao khát quá" 

anh bật cười, em muốn chết trân tại chỗ. anh cười đẹp muốn xĩuu, thế mà lúc nào cái mặt cũng hầm hầm thấy ghét. 

"có nước cống, uống không?" 

vừa dứt lời liền giơ tay cốc lên đầu em, em la lên một tiếng, tự nhiên trước mắt hiện ra toàn trăng với sao. vì chóng mặt mà cả người đổ ập vào quầy, taehyung thì đi đến bàn trà gần đó mà ngồi xuống. 

"ai cho hỗn với người lớn thế hả?"  

em nhanh chóng nén lại cơn đau mà chạy vụt qua, ngồi đối diện với anh. đúng là không biết thương hoa tiết ngọc, chỗ bị anh cốc ban nãy đã sưng vù vù lên.


"cơ mà anh bao nhiêu tuổi rồi thế? ít nhất em cũng nên biết tuổi của chồng tương lai chứ nhỉ?" 

trên môi em lại xuất hiện nụ cười lưu manh, liếc mắt nhìn sang phía những chiếc máy tính được xếp thành hàng. mấy cô gái kia đang nhìn em với ánh mắt hình viên đạn, cảnh tượng này lại khiến khóe môi em cao lên một chút. 

"tôi 31 rồi. và ngưng cái cách nói chuyện gạ gẫm ấy đi" 

miseo có chút bất ngờ, với cái nhan sắc này mà anh nói 26 tuổi em cũng tin. chớp chớp mắt, nhẩm trong đầu một lát, em mới phát hiện ra anh lớn hơn em tận 13 tuổi. nhưng mà chẳng sao cả, như thế cũng chả phải là khoảng cách quá lớn. người ta thường nói 'tình yêu không phân biệt tuổi tác cơ mà'. 

"thế em nên gọi anh là anh hay là chú đây nhỉ? anh cách em hơn một con giáp đấy" 

kim taehyung quên mất chuyện em học cùng lớp với jira, và chỉ mới 18 tuổi thôi. ban đầu anh cũng biết là mình nhiều tuổi hơn rồi, nhưng lại không nghĩ đến chuyện hơn hẳn một con giáp. mà không sao, đối với anh bây giờ thì em chỉ là khách hàng thôi, chênh lệch bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng. 

"chắc em nên gọi là anh, jira cũng gọi bằng anh mà đúng chứ" 

"tùy cô, thích gọi gì thì gọi" 

đấy đấy, lại trở về cái khuôn mặt lạnh tanh kia rồi. nhưng vì anh ngầu nên em bỏ qua cho anh. 

"ơ, anh cứ kêu em bằng cô mãi thế? em đã nói là em còn trẻ lắm mà" 

"ừ, cô thì trẻ nhưng mà tôi thì già rồi. không rảnh nói chuyện với trẻ con đâu, mau về bàn ngồi đi, cô thuê máy tính mà không thèm động tới à?" 

nghe thế thì em liền chột dạ mà đảo mắt sang phía bàn của em và jira, cô đang cầm điện thọai hướng về phía em và taehyung. không lẽ từ nãy đến giờ cô quay lại cảnh này rồi à, cô nhìn em rồi nháy mắt một cái, trong chốc lát em lại nghĩ ra trò mới. 

không nhanh không chậm đi đến cạnh anh, cũng may là góc này không bị khuất, từ góc độ của lee jira thì có thể quay được cận cảnh em hun cái chụt lên má anh trong sự ngỡ ngàng của mấy cô gái ngồi trong tiệm.

nhân viên của anh cũng theo ánh mắt của mọi người mà ngoái đầu lại nhìn, cô không nhịn được mà bụm miệng cười. 

taehyung sững sờ nhìn em quay lại ngồi ở ghế đối diện, khuôn mặt em không có vẻ gì là ngại ngùng, cứ như đó là chuyện đương nhiên. 

"nè! cô vừa làm cái quái gì vậy?" 

tuy là anh không phải là chưa từng được ai hôn, nhưng mà đang ở chỗ đông người. còn có nhiều cặp mắt đang nhìn về phía này nữa, em lại thản nhiên như không có chuyện gì. jang miseo có chút sợ anh nổi giận, nhưng vẫn ráng giữ tâm thế bình tĩnh, một lần nữa giở ra nụ cười như mấy tên biến thái. 

"anh yên tâm đi, chỉ lần này thôi. lần sau em sẽ xin phép mà" 

nói xong em lại cười hề hề. 

"lại còn có lần sau? cô mà còn dám tùy tiện làm càng thì đừng trách tôi mạnh tay" 

"tại vì anh có nhiều gái theo quá chứ bộ, em phải làm thế để cho bọn họ biết" 

"biết chuyện gì?" 

"cho bọn họ biết, anh là của em" 


date : 28/12/2021 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro