4. trò cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




vài hôm sau đó, theo lời hứa của mình, em đã ghé sang love maze để tìm taehyung. 


đống đề cương ở nhà vẫn chưa được giải quyết hết đâu, nhưng do là em nhớ anh quá. hai nơi cách nhau cũng không xa, nên miseo đã chắt chiêu từng giây phút quý giá để mà chạy tới chỗ anh. 


như thường lệ, tiệm game love maze vẫn đông khách như thế. trên một số bàn máy tính đang bày bừa lung tung các loại đề thi thử và đề cương ôn tập, những người không có máy tính sẽ nhân cơ hội này để mà mang sách vở đến đây học. 


vừa ôn thi, lại vừa ngắm ông chủ. 


nói là thế, nhưng cứ mải lo cắm đầu cắm cổ vào mớ giấy kia thì hơi sức đâu mà ngắm với chả nhìn. không chỉ kì thi này là quan trọng, tất cả các đợt kiểm tra khác đều là cạnh tranh đến từng con phẩy. 


trên tay em xách một ly cà phê, là do ban nãy tiện đường nên ghé qua mua, không biết lần trước ly trà đào kia có hợp khẩu vị của anh hay không. thiết nghĩ, người lớn thường thích uống cà phê, nên em không nghĩ nhiều nữa mà chạy vội vào mua. 


ngó nghiêng một hồi ở tầng 1 mà vẫn không thấy taehyung đâu, em xoay tới xoay lui lại thấy được jungkook đứng ở một góc. jeon jungkook là nhân viên của anh, theo lời của jira thì có vẻ hai người ấy thân nhau lắm. em không ngần ngại bước nhanh đến hỏi : 


"anh ơi, anh taehyung đâu rồi ạ?" 


jungkook nghe thấy tiếng em thì quay đầu sang nhìn. 


"em đến tìm taehyung à? hôm nay nó không có đến" 


nghe thấy thế mặt em trông buồn hẳn, nét phấn khởi ban nãy cũng không còn vương lại. chần chừ một lát, em cầm ly cà phê đưa cho anh. 


"thế... khi nào gặp taehyung thì anh đưa cho anh ấy hộ em nha" 


jeon jungkook nhìn nét mặt thoáng chút buồn bã của em, không nhanh không chậm cầm lấy. 


"được, anh biết rồi" 


"vậy em về trước, chào anh ạ" 


jang miseo cúi nhẹ người rồi quay lưng rời đi. 


thiệt tình! biết thế ban nãy trước khi đến em đã gọi cho anh trước rồi. bây giờ đến người cũng không gặp được, làm em tốn thời gian chạy đi mua cà phê. 


em nhăn nhó trở về nhà, lăn vào đống bài tập mà không quan tâm gì đến thế giới xung quanh nữa. lúc ôn thi, em tắt nguồn luôn cả điện thọai, chỉ sử dụng mỗi laptop. vì em sợ sẽ bị nó cám dỗ mà bỏ quên cả việc quan trọng. 


vì thế mà điện thoại có một cuộc gọi nhỡ cũng không hay biết. 


--- 


"sao rồi? đã gọi cho ẻm chưa đấy?" 


jeon jungkook đặt mông xuống ngồi đối diện với anh. taehyung chỉ ngước mắt lên nhìn không đến 3 giây, sau đó lại cắm mắt vào điện thọai. 


"đã gọi rồi, không nhấc máy." 


nhìn cái vẻ dửng dưng của kim taehyung mà anh thấy tội thay cho em, liền lên tiếng trách móc. 


"thật hết lời với cậu, chỉ tội cho miseo. chả biết dính phải kiếp nợ gì cho nên mới mê mệt cậu" 


"không lẽ tôi van nài cô ta đi thích tôi sao? cậu buồn cười thật" 


jungkook cũng chả biết nên bồi thêm câu gì, thôi thì để cho cậu ta thích làm gì thì làm. vốn dĩ ban nãy taehyung đang nằm chễm chệ trong phòng riêng, lại bảo anh đi nói với miseo là hôm nay không đến.


thầm thở dài một hơi, ngồi nghỉ một lát thì jeon jungkook cũng tiếp tục công việc của mình.


---


mấy ngày trôi qua cứ như một cái chớp mắt, đã đến ngày em phải đi thi. trước lúc vào phòng thi, em đã gọi cho shipper. mang một ly cà phê cùng loại với ngày hôm trước em đã mua, giao cho kim taehyung. còn không quan tâm có hợp khẩu vị hay không, em tặng như thế thì chắc anh cũng không đến nỗi ném vào thùng rác đi.


khi bắt đầu làm bài, em tập trung vào bài thi như một kẻ điên, dồn hết tất cả công sức của bao ngày qua vào tờ giấy kia. em muốn được điểm cao để có thể được mang đến khoe với anh, muốn được anh khen vì đã làm bài tốt. tự cho đó là một động lực nhỏ bé để mà bản thân cố gắng nhiều hơn.


không lâu sau đó thì đã có kết quả thi, em đứng hạng nhất ở bảng xếp hạng của lớp, và đứng thứ nhì toàn khối.


lúc nhìn vào bảng thông báo em mừng muốn phát run lên, năm trước em chỉ dừng ở con số 10, bây giờ lại nhảy vọt lên vị trí thứ 2.


khi vừa cầm được bảng điểm trong tay em liền ba chân bốn cẳng chạy sang quán của anh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui sướng.


ở bên này, taehyung đang ngồi ở quầy tiếp tân thì có một cô gái đi đến bắt chuyện.


ban đầu anh không có hứng thú gì, định xoay người đi vào phòng nhân viên. nhưng cô ta lại đột nhiên nhắc đến jang miseo, anh không tránh khỏi tò mò mà ngồi lại đó.


"anh không biết đâu, hôm đó em nghe rõ ràng đám tụi nó ngồi nói chuyện với nhau. tụi nó thách miseo đi tán tỉnh anh, nếu thành công thì mỗi đứa sẽ đưa cho nó 50 nghìn won..."


nghe xong câu chuyện này mặt anh trầm hẳn đi, ai nhìn vào cũng thấy anh đang rất tức giận.


ngay lúc này, em vừa đến đã nhìn thấy anh đang ngồi cùng một cô gái. mà cô ta thì có còn xa lạ gì với em nữa đâu, chính là kim jungha hôm nọ chạy đến xin số điện thoại của anh đây mà.


"em nói thế thôi, anh tự giải quyết đi. em về trước"


nói rồi liền xách đít lên mà đi, lúc lướt ngang qua em còn không quên liếc một cái. em chỉ mong cô ta liếc đến rớt cả con mắt ra ngoài luôn đi.


chả thèm quan sát kĩ tình hình, em không phát hiện cái người đàn ông kia đang hầm hầm sát khí. một mạch bước đến giơ cái bảng điểm ra trước mặt anh.


"tadaaaa! thấy em giỏi ghê chưa? là hạng 2 toàn khối luôn đó"


lời nói của em lúc này, một chữ kim taehyung cũng không để lọt vào tai. đột ngột đứng bật dậy, gạt tay của em sang một bên.


"cô giỏi phết nhỉ? dám đem tôi ra cá cược"


"anh nói gì vậy? cá cược cái gì cơ?"


anh cười lạnh, tuy là đang cười nhưng lại tạo cho người khác cảm giác sợ sệt.


"bớt giả nai lại đi, cứ tưởng cô thế nào. diễn cũng không tệ, suýt nữa tôi còn tưởng thật đấy"


"anh nói cái-"


"đừng có mơ tưởng nữa, có làm cách nào cũng vô ích thôi. cái nghĩ cô là cái thá gì mà muốn lừa được tôi?"


"nè kim taehyung! anh quá đáng lắm rồi đó. anh đang nói cái quái quỷ gì thế?"


từ nãy đến giờ em vẫn không hiểu lí do tại sao mình bị nói như thế này, cá cược cái gì? rồi gì mà lừa lọc anh?


"mau cút đi! nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy ngứa mắt chết được. à, còn nữa, đừng mang mấy thứ này đến đây. tôi quăng vào sọt rác cũng vậy thôi"


anh vung tay cầm lấy ly cà phê mà em cho người mang đến, không ngần ngại gì ném vào cái sọt rác gần đó, do sử dụng lực không nhẹ nên làm cho nước bắn lên tứ tung.


khóe mắt em cay xè, tầm nhìn bị nước mắt che mờ đi. bàn tay đang cầm phiếu liên lạc cũng run rẩy lên trông thấy, sau đó cũng bị em vò cho nhàu nhĩ.


"kim taehyung, lời này anh nói ra tuyệt đối đừng bao giờ rút lại!"


dứt câu em liền chạy như bay ra khỏi đó, không dám ở lại thêm một giây nào.






date : 28/1/2022

*tui mới sửa lại huhuu =(( do không để ý nên xếp nhầm tình tiết của ngày này sang ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro