Khái niệm phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, hằng 5 giờ 00 phút sáng, tôi bắt buộc phải tỉnh giấc trong cơn mê mang.

Bố mẹ tôi cũng vậy, nhưng mẹ tôi thì thức từ 4 giờ cơ.

Mẹ tôi đi làm xa nhà, vệ sinh cá nhân, ăn sáng vào lúc 5 giờ, và 5 giờ 25 phút mẹ lên xe máy chạy thẳng đến trạm bus của công ty, hằng ngày mẹ về nhà vào lúc 8 giờ.

Còn bố tôi thì đi làm vào 6 giờ sáng, về nhà vào 10 giờ tối.

Từ nhỏ đến giờ, tôi tự nhận thức được hoàn cảnh gia đình mình thế nào. Nên tôi cố gắng năm nào cũng được giải học sinh giỏi cho bố mẹ nở mày nở mặt.

Nhưng đâu như là mơ. Tôi thì chỉ có XÍU ngoại hình, còn bị đánh giá là "con nhỏ này có năng lực mà luộm thuộm" nữa cơ! Trên lớp, hôm xếp chỗ tôi đến trễ, thế là bị xếp chung chỗ với một bạn vừa đẹp, nhà giàu đã thế còn học giỏi. Ngồi chung với bạn ý khoảng 3 tháng cuối năm, có ngày thì cả 2 nói chuyện cười đùa vui vẻ, có ngày thì cậu ta im bặt, cứ như giận dỗi điều gì. Hôm nào cậu ta im re cũng cứ như đè nén cả khối áp lực cho tôi. Thật sự thì tôi cực kỳ ghét tính đó của cậu ta, nói thật thì là vừa ngưỡng mộ mà vừa ganh tị. Tại sao lại có người vừa đẹp, vừa giàu, lại vừa giỏi như vậy chứ? Quả nhiên Đấng Tạo Hóa cực kỳ bất công.

Nhà tôi nhỏ, cả căn nhà chỉ có mỗi một phòng hình vuông rộng 3m, chật chội kín phòng, đó là phòng của tôi. Mỗi đêm nằm vào chiếc giường chiếm 2/3 căn phòng, tôi lại cứ tưởng tượng rằng, tôi có siêu năng lực.

Tôi có thể ghi nhớ tất cả chỉ qua 1 lần đọc, xem, nghe. Tôi có thể làm cho mọi thứ nhanh chậm tùy ý. Tôi có thể tạo ra tiền! Tôi có thể thay đội ngoại hình tùy ý!

Đó là 1 số siêu năng lực tôi tự tạo nên trong tưởng tượng của mình.

Còn nữa, tôi muốn có ngoại hình như trong mơ, tôi muốn được nhà đài mời đóng phim rồi trở thành diễn viên nổi tiếng, tôi muốn người tôi khá thích trở thành anh trai của mình, tôi muốn nhà tôi chuyển ra nơi đô thị sống, ngôi nhà của tôi phải đẹp nhất đố đổ vách, mọi người ai cũng muốn làm thân với tôi, và tôi muốn tôi hơn hẳn cô bạn cùng bàn kia. Gọi là đố kỵ nhỉ?

Sáng sớm tôi vẫn thức dậy như thường, nhưng không, khung cảnh thức dậy hoàn toàn khác với căn phòng tôi từng nằm ngủ. Tôi nhìn quanh, rồi thấy người tôi khá thích đang nằm dưới tấm nệm ôm gối ngủ.

Tôi hoảng hồn! Liền kiếm tấm gương nào để soi vào, mái tóc dài đen mượt óng ả, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng hảo, đôi mắt sắc sảo, thân hình thon gọn, cao ráo. Đây là ngoại hình tôi ao ước bấy lâu!!!

Tôi mở cửa phòng, chạy xuống tầng dưới để dò xét tình hình. Tôi thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng trên chiếc bàn thủy tinh sang trọng, toàn những món ngon đắc tiền. Họ thấy tôi liền cất tiếng gọi tôi vào ăn chung, tôi khá bất ngờ, họ trông không khác gì mấy nhưng nhìn rất đẹp! Tôi giả vờ bảo đi đánh răng để từ chối.

Tôi ăn sáng xong, lên chiến oto sang trọng rồi tiện đường ghé nhà cô bạn thân khác lớp rồi bọn tôi đến trường. Chiếc xe dừng trước cổng trường, khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn.

Những người học cùng lớp với tôi, không ai có biểu hiện bất ngờ cả. Tôi liền hỏi 1 bạn ngơ ngơ trong lớp :"Nay mày thấy tao có gì khác không?"
Nó liền đáp :"Đâu vẫn đẹp như mọi hôm mà"

Nghe câu này hồn tôi như thăng hoa, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng rất đẹp, giàu có, tiêu xài, và còn là diễn viên nổi tiếng, có anh trai là crush nữa cơ.













Nhưng đâu có dễ, hôm đó tôi dậy muộn, mẹ tôi cầm roi vào gọi tôi dậy, và giờ thì tôi sắp trễ buổi khai giảng năm học mới rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dreams