𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc nào cũng có lúc phải tàn, cuộc vui nào cũng có lúc phải tan. Buổi đấu giá đã kết thúc. Anh và hai người họ chào tạm biệt nhau và về nhà của mỗi người.

"Kinn, thôi tụi tao đi trước nhá"

"Ừ, hôm nào gặp sau"

Hôm nay, buổi đấu giá diễn ra rất suôn sẻ, không có sự cố gì trong lúc tổ chức. Ra đến khu của dàn vệ sĩ nhà mình, anh ngoắc tay kêu mọi người về.

Arm, Pol, Ken và Big đi chung một xe, cậu và anh đi chung một xe.

Trên xe, anh liên tục cựa quậy với vẻ mặt khó chịu. Tháo bỏ chiếc cà vạt, mồm anh cứ luyên tha luyên thuyên:

"Nóng quá, khó chịu quá. Porsche, mày bật điều hòa chưa?"

"Tao bật nãy giờ rồi mà ta"

"Ugh~ Sao tao... Nóng quá..."

Vừa nhăn mặt nói, anh vừa thở hổn hển, vừa cởi bỏ từng cúc áo. Trùng hợp thay, đèn đỏ vừa điểm, cậu có cơ hội thăm dò anh hơn:

"Kinn, cởi áo làm gì? Sao mà nóng được, bật điều hòa rồi mà"

Vì ngồi ghế trước kế bên cậu, tay anh hư hỏng mà đặt lên đùi cậu, sờ soạng khắp nơi.

"Kinn, mày... Mày làm gì đấy. Bỏ tay ra... Ahh..."

Cậu vừa nói vừa ra sức chống cự, nhưng cơ thể bây giờ anh đã bị thuốc chế ngự rồi. Sức cậu không đủ để làm anh bình tĩnh, anh giờ đây chẳng khác gì một con quái thú đang gặm nhấm con mồi.

Chiếm thế chủ động, anh quay sang hít lấy hít để hương thơm trên cổ cậu. Lưỡi thì liếm vành tai, một tay giữ cậu lại, tay kia thì đang mân mê từ xương quai xanh...xuống đến đũng quần của cậu.

"Kinn, đừng làm tao sợ, buông tao ra mau! Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Hiển Linh Phật phù hộ cho con chuyến này về còn nguyên được không ạ! Con sợ quá trời quá đất rồi ơn trên ơi"

Một lần nữa lập lại, cậu dùng tay hết sức đẩy anh ra, nhưng lại bất thành. Anh cười điên dại, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, nói:

"Mày ngoan ngoãn đã nào"

Vừa dứt câu, anh liền hôn, mút tới tấp từ cổ, đến xương quai xanh của cậu. Anh đi đến đâu, dấu Hickey được tạo ra đến đó. Trong thoáng chốc, cơ thể cậu toàn những vết đỏ bẩng.

"Kinn, ngồi dậy đàng hoàng chút đi. Mày tin một hồi từ hít mùi tao thành hít mùi nhựa đường không hả? Bình tĩnh lại đã nào"

Không biết có phải vì thuốc hay anh chỉ đang thực hiện âm mưu của mình, anh lại nghe lời cậu mà ngồi yên.

Cố gắng chạy thật nhanh, cuối cùng cũng về đến nhà!

Bước xuống xe, anh gật lên gật xuống trên người cậu. Thấy cậu chủ mình như thế, Big liền đến bên cậu, cáu gắt hỏi:

"Mày làm sao mà cậu Kinn như thế hả Porsche? Nào, đưa cậu Kinn lên phòng đi, tao tiếp một tay cho"

Nhẹ nhàng, cậu từ chối một cách lịch sự:

"Thôi, sẵn phòng tao cũng trên đó, có gì để tao đưa cậu Kinn lên là được rồi!"

Nói xong, cậu dìu dắt anh lên đến phòng. 

Đưa anh nằm trên giường, cậu thấy anh không còn mất bình tĩnh như vừa nãy, liền hỏi thăm:

"Chắc mày đã ổn rồi, Kinn nhỉ? Thế thì tao về phòng đây nhá?"

Vừa mở cửa phòng, chưa kịp bước một chân ra ngoài, cậu đã bị một người đàn ông dùng lực kéo rất mạnh vào phòng. Tiếng cửa phòng đóng sầm rất lớn, khiến cậu khẽ giật mình. Anh dùng thân người to lớn của mình ép cậu vào cửa, nhẹ nhàng mà đầy ma mị, nói khẽ vào tai cậu:

"Tao đã nói tao ổn lúc nào mà mày lại đi vậy Porsche?"

Ghé sát gần tai cậu, anh liếm nhẹ khiến người cậu như có dòng điện chạy qua.

Từ từ, anh hôn từ cổ xuống đến yết hầu. Đến xương quai xanh, anh cắn nhẹ một cái khiến cậu phải bật lên tiếng rên:

"Ugh~ Đau. Kinn, thả tao ra đi mà~"

Anh không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười nhếch mép ẩn chứa đầy sự gian tà. Không mân mê nơi xương quai xanh quyến rũ đấy nữa, anh lân la đến nơi môi mềm, nơi đầu lưỡi đấy.

Môi anh cứ thế mà độc chiếm lấy môi cậu. Nơi đầu lưỡi anh luồn vào trong môi cậu. Hai đầu lưỡi chạm nhau, chúng xoắn lại, cuốn lấy nhau như sắp phải rời xa. Lưỡi anh không ở yên một chỗ mà cứ thích khám phá khắp khoang miệng của cậu, cứ hút lấy hút để thứ nước ngọt lịm ấy. Anh tàn bạo cắn nhẹ môi cậu, khiến nó bật máu tanh tanh:

"Ugh~ Đau~ Ahh..."

Cậu đẩy nhẹ anh ra, không để anh làm càn nữa. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim cậu không cho phép cả hai ngừng lại. Cậu từ thế mà buông xuôi, anh thì cứ thỏa thích nếm mùi vị cơ thể quyến rũ ấy của cậu.

Bằng một cách nào đấy, anh có thể nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên bằng hai tay, đặt người cậu ngồi lên chiếc bàn làm việc trên phòng mình. Tại nơi đấy, anh liếm láp một cách đầy cuồng dại. Trong ánh đèn mập mờ, vừa mang màu sắc tím mê hoặc, vừa mang thêm sắc đỏ của sự ranh mãnh, sự cuồng nhiệt.

Cậu từ từ nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo của anh, đôi tay hư hỏng cứ thế mà mân mê nơi thân thể cường tráng ấy. Không để cậu phải đợi lâu, anh liền tàn bạo ném cậu thẳng xuống giường với một lực cực mạnh, khiến người cậu như đàn hồi mà hoạt động liên tục. Hôn đôi môi ấy một cách đầy mạnh bao, anh cắn nhẹ lên môi lần nữa và khiến môi bật máu. Mùi máu tanh tanh nhưng không cản trở sự cuồng nhiệt của đôi bên.

Mút thật mạnh vào cổ cậu, anh lại tạo thêm một dấu Hickey đỏ bầm trên cơ thể cậu, như thể đang đánh dấu chủ quyền. Không nhẹ nhàng như cậu vừa nãy, anh xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Cúc áo bung hết cả ra, áo thì cũng tan tành, chỗ rách chỗ nát.

Không để anh chủ động mãi, cậu luồn tay xuống phía dưới, "tiện thể" giúp anh cởi bỏ chiếc quần cản trở kia. Biết cậu đang rất hứng thú, anh liền cho cậu chiếm thế chủ động.

Anh đứng dậy, cậu thì quỳ rạp xuống trước thân thể người đàn ông cường tráng kia. Và rồi, từng tiếng mút mát thật kích thích phát ra từ miệng cậu lại vang lên, khiến anh vô cùng thoải mái:

"Ugh~ Porsche, tốt lắm~"

Vì quá phấn khích, anh giật mạnh mái tóc rối bời của cậu, đẩy đầu cậu tới lui khiến miệng cậu ngày càng sâu hơn trước:

"Ugh~ Kinn, mày đẩy sâu quá rồi đấy"

"Huh? Mày?"

Ý anh là nên đổi cách xưng hô. Cậu giả vờ không hiểu, ngừng việc mình đang làm hăng say mà cười phấn khích. Thấy thế, anh liền đẩy đầu cậu càng sâu vào nữa, khiến cậu buộc mồm phải bật lên:

"Ugh~ Daddy Kinn...Ahh~"

Anh thấp người xuống và thành công mở được khóa quần của cậu. Bế cậu lên giường, anh dùng dụng cụ trói hai tay, hai chân cậu vào bốn góc giường. Khi đã cố định lại được, anh với tay lấy chiếc roi da đặt trên bàn, đánh vào người cậu, một tay kia anh cứ làm loạn nơi phần dưới của cậu. Anh vừa thở hổn hển phấn khích, vừa hỏi:

"My Baby, who is your Daddy?"

Cậu trên đây cứ rướn người lên, phần vì khoái cảm, phần vì đau rát. Mồm cậu mím chặt để không bật lên rên. Biết thế, tay anh liền làm nhanh hơn, vừa cười anh vừa nói:

"Không cần kiềm chế, tôi muốn nghe thấy tiếng rên của em"

Như được sự chấp thuận, cậu liền thỏa thích mà rên rỉ:

"Ugh~ Daddy, đừng đánh nữa, em... Em đau"

"Em cũng biết đau sao? Yêu nghiệt"

Nói rồi, cậu rướn người lên cao hơn, liếm láp nơi cổ anh một cách cuồng dại. Cậu cắn nhẹ tai anh một cái, rồi cậu thì thầm bên tai:

"Daddy~ Cởi trói cho em đi đã nào~"

Anh nhẹ nhàng cởi trói cho cậu. Vừa thoát khỏi vòng vây đấy, chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh chiếm lấy cơ thể, cậu có phần hơi bất ngờ.

Anh từ từ đưa vào bên trong cậu. Chưa thích nghi được, cậu liền nhăn mặt đau đớn:

"Ugh Daddy~ Khoan đã, em đau~"

Anh ngừng lại được vài giây rồi nhẹ nhàng ra vào trong cậu. Anh nhấp từng chút một, đến lúc thấy cậu thích nghi được, anh mới thật sự mạnh bạo hơn. Dùng hai tay mình kéo hai chân cậu lên, anh khiến cậu ngày càng sung sướng. Giờ đây, hai chân đang đan vào nhau và choàng lên hông, lên lưng anh, khiến anh dễ bề mà ra vào thỏa thích.

Thật may mắn khi phòng anh có hệ thống cách âm, nếu không ai đi ngang qua chắc sẽ vì ngại mà đỏ hết cả mặt mất. Vì giờ đây, trong phòng toàn là tiếng va vào nhau giữa người với người, tạo nên những tiếng bạch bạch bạch.

Tay anh luồn vào tay cậu, cậu như có chỗ dựa liền báu chặt tay anh, mồm thì liên tục bật lên thành tiếng:

"Ugh, anh nhẹ nhàng thôi Daddy~"

Anh vừa thờ hắc ra vừa cười đầy gian tà, nói:

"Em thật biết cách khiến người ta phấn khích đấy, Baby à"

Nói rồi, anh liền thúc mạnh và nhanh hơn, tay không yên vị mà nhào nắn quả đào căng mọng ấy. Đang nhận được khoái cảm rất cao, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh vang lên:

"Ugh Daddy~ Khoan đã, ai đó~ Ugh~ Ai đó gọi cho anh kìa. Mình ngừng một chút nhé?~"

"Em nói thử xem, sao lại phải ngừng hả, Porsche?"

Anh vừa thúc sâu và mạnh hết mức có thể, vừa nghe điện thoại. Dù khoái cảm đạt đến đâu, cậu cũng không dám rên lên thành tiếng vì sợ đầu dây bên kia nghe được. Cậu chỉ dám cắn chặt môi mà cựa quậy mà thôi.

Anh bắt máy:

"P'Pond gọi giờ này có chuyện gì ạ?"

"À, anh vừa gửi cho em cái kịch bản á mà, có gì em tham khảo trước nhé. Xin lỗi nhé, nay bận sửa lại nội dung nên gửi hơi trễ chút"

"Dạ không sao, em sẽ đọc nó sau"

"À mà Kinn này, cậu có liên lạc với Porsche được không? Sao anh gọi cho em ấy mà không thấy hồi âm gì cả"

Nghe thấy thế, anh liền nhìn xuống người con trai đang nằm dưới thân mình mà rên rỉ sung sướng, cười một cách đầy gian tà, anh đáp:

"Porsche... Em nó đang ở kế bên em đây. Nếu cần thì để em chuyển máy"

Anh liền đưa điện thoại cho cậu:

"Alo P'Pond ạ?"

Tưởng chừng sẽ để yên để cậu nghe điện thoại, nhưng không! Anh lại càng tung hoành nhiều hơn! Anh làm nhanh hơn, mạnh hơn, kết hợp luôn cả hôn. Tạo nên một không khí đầy mị hoặc.

"À Porsche, anh có gửi cho em kịch bản đấy, có gì em đọc tham khảo trước nhá"

Cậu vì anh mà không nghe thấy Pond nói gì, hai tay cậu bám chặt vào tấm ga giường vì sung sướng, khiến nó nhanh chóng nhăn hết đi.

"Hey Porsche, em đâu rồi Porsche?"

"Ugh~ Em đây, em hiểu rồi ạ"

"Sao anh nghe em thở dữ thế? Làm gì mệt à"

"Không... Không hề mệt, mà còn rất phấn khích... Ahh..."

"Có làm gì thì cũng vừa vừa thôi, nghỉ ngơi mai còn có sức đi quay cho tôi nghe chưa ông"

"Dạ cảm ơn P'Pond ạ"

Cậu vì anh làm mà run hết cả tay, liền bỏ chiếc điện thoại xuống giường. Thấy thế, anh lịch sự chào tạm biệt Pond thay cậu:

"Tạm biệt P'Pond nha, mai gặp sau"

Chưa kịp chào lại, đầu dây bên kia đã tắt cái rụp. Pond tự hỏi mình:

"Hai đứa nó làm cái gì vậy trời? Chưa kịp chào lại nữa mà"

Hai người bên đây nào có để tâm chuyện lúc nãy, họ chỉ tập trung vào công việc chính của họ lúc này mà thôi.

Đạt đến khoái cảm cực độ, cậu sắp chịu không nổi nên liền nói với anh:

"Daddy ah~ Em sắp chịu không được rồi... Ugh~ Ah Daddy~"

"Được thôi. Nếu em muốn...!!!"

Thúc thêm vài cái nữa, một thứ chất lỏng màu trăng trắng đùng đục liền trào ra, nằm khắp nơi trên giường. Mắt cậu vì khoái cảm cực độ mà cũng trào nước mắt. Hai tay, hai chân bấu chặt xuống giường. Nhẹ nhàng nhưng đầy sự câu dẫn, cậu nói:

"Ugh~ Em mệt quá~"

"Nhưng tôi chưa cho em nghỉ"

"Em cũng không có ý định sẽ nghỉ đâu, Daddy ạ~"

Và rồi, họ quấn quýt nhau thêm vài hiệp nữa. Đến độ 1-2h sáng, anh mới chịu buông tha cho cậu, để cậu ngủ ngon trong vòng tay mình.

Không còn tàn bạo như lúc nãy, giờ đây anh lại ân cần, đối xử hết mực cưng chiều người con trai nằm cạnh mình:

"Hôm nay, vất vả cho em rồi. Ngủ ngon nhé"

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Cậu đang nằm trong lòng anh cũng cố mà gồng người dậy, hôn lên má anh một cái chốc:

"Daddy của em cũng ngủ ngon nhé"

Sau đấy, anh ôm cậu thật chặt vào lòng, cậu nằm co rúm lại trong thân thể to lớn của anh. Tuy đứng một mình, cậu có vẻ rất to lớn, nhưng khi nằm trong vòng tay của anh, cậu cũng chỉ là một chú mèo con được chủ nhân ân sủng hết mức mà thôi.

Sau tất cả, giờ đây chỉ còn lại hai người đàn ông đang ôm nhau mà ngủ thật ngon. Dưới ánh đèn tim tím, chúng khiến cho căn phòng vừa trở nên ấm áp, vừa khiến con người ta mị hoặc hơn...

---------------------------------------------------------

2464 Words.

Chapter 10 sẽ được đăng vào ngày 14/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro