09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon bỏ điện thoại xuống, xót xa nhìn Wonwoo.

"Mày thật sự phải làm điều này sao?" Cậu cất tiếng hỏi, cậu thật sự không hiểu tại sao mình phải tweet những dòng suy nghĩ của Wonwoo giúp nó.

"Tao ghét cuộc đời tao đến mức không thể tưởng tượng nổi, và tao nghĩ cả thế giới cần phải biết điều đó."

"Để làm chi? Làm vậy rồi những lời cầu nguyện của mày sẽ đến tai ông trời và bằng một cách thần kỳ nào đó ông ấy sẽ ban cho mày đôi mắt chắc?"

Wonwoo lặng yên nghe Jihoon tạt một gáo nước thật lạnh, thật phũ phàng.

"Mày chẳng bao giờ hiểu được tao đâu Jihoon." Anh cắn chặt môi, nhỏ giọng thì thầm.

Jihoon nhăn mặt đứng bật dậy, "Ừ chuẩn mẹ rồi. Tao nào phải cái người nhìn thấy toàn hoa thơm cỏ lạ cuối cùng tỉnh dậy trước mắt lại tối đen như mực đâu." Nói rồi cậu bỏ đi.

Nhưng chưa được một lúc sau cậu đã cảm thấy hối hận.

————————————————————————
@jihoonvobo
Chết tiệt. Tao xin lỗi. Tao không hề có ý đó.

07/05/2018, 06:48 AM
46 likes

————————————————————————
@jihoonvobo
Là tại tao nói năng mà không chịu suy nghĩ.

07/05/2018, 06:48 AM
35 likes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro