26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.06.2018

Một buổi sáng nọ Mingyu và Wonwoo bận bịu tưới cây trên sân thượng trong lúc Mingyu nghĩ xem hôm đó định làm gì.

"À anh này!" Cậu gọi to.

"Sao?"

"Em nhớ anh từng bảo anh thích đọc sách."

Wonwoo nhớ ra đúng là có lần anh từng bảo với cậu như vậy. "Ừ. Cậu hỏi làm gì?"

"Em tự hỏi anh có muốn tới thư viện thành phố không." Mingyu hào hứng hỏi.

Wonwoo nhíu mày đặt vòi phun xuống, "Cậu nghĩ tôi như vầy có đọc được không?"

Mingyu bĩu môi, "Em đứng đây làm chi? Em sẽ là đôi mắt của anh. Em sẽ đọc cho anh nghe."

Em sẽ là đôi mắt của anh. Câu nói vang vọng bên tai Wonwoo, anh mỉm cười.

"Được thôi. Cậu lúc nào cũng dắt tôi đi chơi, chả biết ví cậu làm sao mà thở nổi." Wonwoo nói đùa.

Mingyu chỉ biết cười thầm. Tình hình là ví của cậu cũng hơi rỗng thật, và cậu cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu học phí cho học kỳ sau. Nhưng chỉ cần đó là Wonwoo thì bao nhiêu cũng đáng. Cậu chỉ cần tìm thêm một công việc bán thời gian khác là đã có thể kiếm thêm kha khá rồi.

——————————————————————

Boo Boo

kimingyu:
Ê đi với anh với anh Wonwoo hông?

jejubooi:
Đi đâu?

kimingyu:
Thư viện!!

jejubooi:
No thanks

kimingyu:
Sao vại 😔☹️😩

jejubooi:
Tui không muốn làm người thứ ba

kimingyu:
Nhưng tụi anh có phải người yêu đâu

jejubooi:
Vâng gì cơ anh?

kimingyu:
Không phải tại ảnh không có yêu anh

jejubooi:
Vậy là anh đang thú nhận anh yêu ảnh

kimingyu:
SSSHHHHH

ĐỪNG NÓI VỚI MẤY ANH

jejubooi:
😏😏😏

Nhưng đâu có nghĩa là mấy ảnh không biết

Anh lộ liễu quá bé cưng ạ

kimingyu:
Anh á?????

——————————————————————
@kimingyu
Mình có lộ liễu quá không?

14/06/2018, 07:32 AM
64 likes

——————————————————————
Nhắn tin cho Seungkwan xong, hai người ngồi lại một lúc rồi quyết định đi xuống. Thật may các anh cho họ ra ngoài chơi lần nữa, nhưng với một điều kiện. "Không được đi xe bus. Nếu hai đứa không có tiền thì tiền đây, bắt taxi mà đ..."

Joshua ngừng lại khi Wonwoo nắm lấy tay anh. "Không sao đâu Joshua. Tụi em đi bus được mà."

"Nhưng mà..."

"Tin bọn em đi." Wonwoo mỉm cười nhìn Joshua đang lưỡng lự. Người kia chỉ biết thở dài.

"Được rồi, đi cẩn thận đó."

——————————————————————
@kimingyu
Tụi mình đang tới thư viện nè! Mọt sách đến đây 🤓

14/06/2018, 07:45 AM
58 likes

——————————————————————
Mặc dù tò mò, Mingyu vẫn không dám hỏi chuyện xe bus với Wonwoo. Nhưng anh gác mái dường như có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Tôi có bóng ma tâm lý với xe bus mấy tháng đầu sau tai nạn nên anh Shua lo cho tôi đó mà."

Mingyu chỉ gật đầu. Trong đầu cậu còn rất nhiều câu hỏi về vụ tai nạn, nó xảy ra như thế nào, vào lúc nào. Cậu nghĩ đến một giả thuyết, một giả thuyết làm cậu lo sợ vô cùng.

Cậu sợ nó là sự thật. Nếu nó thực sự xảy ra, cậu thật sự không biết mình sẽ làm gì để đối mặt với nó.

"Thật ra, trước khi cậu đến, tội thực sự thấy chán ghét cả cái thế giới này." Wonwoo bắt đầu nói khi anh nhận thấy sự im lặng của Mingyu.

"Tôi luôn đẩy mọi người ra khỏi mình. Tôi ghét tất cả mọi thứ, bởi tôi nghĩ ông trời ghét tôi nên mới đẩy tôi rơi vào cái cảnh chết tiệt này."

Giọng của Wonwoo lúc này khiến Mingyu bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghe anh tâm sự thứ gì đó sâu sắc như thế này, vì lúc nào anh cũng cố né tránh không nhắc tới nó. Nhưng giờ thì.

"Tôi từng nghĩ, không thể nhìn thấy vạn vật xung quanh đã là dấu chấm hết. Tôi sẽ là người tàn tật cả đời."

"Nhưng ai kia đã đến. Một con người rất phiền phức, và cậu ta nói cậu ta sẽ là đôi mắt của tôi. Và cậu có muốn biết một bí mật không?"

Mingyu nuốt nước bọt, "Bí mật gì anh?"

"Tôi rất biết ơn cậu, Mingyu. Cậu là món quà chúa trời đưa đến cứu rỗi cuộc đời tôi." Và Wonwoo cười lớn.

Điều này khiến Mingyu càng thấy lo lắng và im lặng hơn. Tâm trí cậu quay cuồng như điên như dại, nó chỉ lặp đi lặp lại giây phút cậu thấy được dòng tweet cuối cùng của Wonwoo. Ngày hôm đó. Dòng tweet đó.

Con mẹ nó. Cậu muốn đập đầu vào bàn và khóc một trận quá. Vì cậu thật sự sợ chết đi được.

Cậu sợ rằng mình có liên quan tới vụ tai nạn. Cậu sợ vì cậu chợt nhớ ra hôm 21 tháng 11 năm đó cậu đang ở đâu.

Cậu sợ một khi những suy luận của cậu là đúng, thì chính cậu là người đã khiến Wonwoo bị mù. Và điều này khiến cậu khiếp sợ hơn tất thảy mọi thứ.

———————————————————————
@kimingyu
Uhm, tâm trí của tôi. Đừng hành hạ tôi nữa.

14/06/2018, 08:33 AM
32 likes
_______________
@handsomechoi • 4m
gì thế? anh sẽ nhắn tin cho em, nhớ trả lời anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro