33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật ấm áp, nhưng người đang ngồi trên cỏ thì lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Cậu ngồi trước một ngôi mộ, chỉ có lấy ánh trăng sáng trên cao soi lối.

Mingyu vuốt ve cánh hoa cúc mềm mại. Trước khi ông qua đời, ông đã rất thích loài hoa này.

"Con xin lỗi vì đã không đến thăm nội." Cậu mỉm cười xếp hoa cúc vào lại với mấy bông hoa người thân cậu mua trước đó.

"Đã lâu không gặp, ông nội. Con nhớ nội lắm." Cậu thì thầm với không khí, nhưng cậu chắc chắn ông cũng đang nghe.

"Nội biết không? Cuối mùa xuân năm nay con gặp được một người. Ảnh dễ thương cực kỳ. Ban đầu ảnh thô lỗ và hợm hĩnh ghê lắm. Nhưng thằng cháu yêu quý của nội là người thân thiện nhất trên đời, nên dần dà ảnh đã trở nên thân thiết hơn. Nhưng mà con nghĩ con đã quá thân thiết nên giờ con đã chệch hướng mất rồi." Cậu bật cười.

Mingyu mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm của mình với Wonwoo trong những tuần qua. Những buổi sáng họ cùng nhau đứng trên sân thượng, hôm họ ngồi trên vòng quay khổng lồ, hay chỉ đơn giản là những câu chuyện vụn vặt họ kể nhau nghe cùng với những lần nói chuyện kỳ quặc. Cậu nhớ mọi thứ về Wonwoo.

Nhưng nụ cười của cậu chợt tắt ngấm khi ký ức đêm hôm đó ùa về. Tiếng thét đau đớn, tiếng mọi người la hét, và sau đó là một tiếng nổ lớn.

"Tên ảnh là Jeon Wonwoo. Nội chắc chắn sẽ rất thích ảnh luôn. Hai người mà gặp được nhau chắc sẽ vui lắm. Nhưng nội biết không?"

Mingyu dừng lại khi cơn đau bắt đầu xâm chiếm lấy lồng ngực cậu.

"Nhưng nội biết không, con đã làm một điều tồi tệ với ảnh. Chỉ vì sự ích kỉ của con mà anh ấy đã mất đi thị giác. Con thiệt là tệ đúng không nội? Con là một thằng khốn chết tiệt. Cho nên con đã hứa với anh ấy."

Cậu cười. Một nụ cười ấm áp. Một nụ cười chân thành.

"Từ bây giờ, con sẽ là người dẫn lối cho anh ấy. Ảnh mất đi thị lực vì con. Cho nên con sẽ giúp ảnh. Kể từ nay con sẽ là đôi mắt của anh."

Mingyu ngồi lại mộ của ông thêm năm phút nữa trước khi cậu quyết định đi đến một nơi theo dự định ban đầu.

Lúc cậu tới nhà bạn mình ở Gwangmyeong thì đã gần 11 giờ.

"Ai vậy- Mingyu?"

"Chào Chan!"

Mặc dù bối rối trước vị khách bất ngờ này, Lee
Chan vẫn mời Mingyu vào nhà chơi.

"Anh làm gì ở đây? Vào cái giờ này?"

Chan và cậu là bạn từ hồi trung học. Nhưng cả hai đã không còn gặp nhau từ khi lên năm nhất.

"Thật ra anh có chuyện muốn nhờ cậu."

"Được rồi, nhờ gì nào?"

Mingyu cắn môi nghĩ đến Wonwoo, "Về ca mổ mắt hai năm trước của cậu."

Chan im lặng mất mấy giây. Hai năm trước cậu được phẫu thuật ghép mắt. Trước đây cậu cũng bị mù.

Cậu bị nhiễm trùng mắt phải năm 5 tuổi. Vài năm sau nó lan hẳn sang cả mắt trái khiến cậu hoàn toàn mất đi thị giác suốt 11 năm trời. Nhưng trời cao có mắt, bác sĩ của cậu tìm ra người hiến tặng cho cậu vào năm 2015. Và giờ cậu đã có thể nhìn trở lại.

"Em có thể giúp gì về chuyện này?"

Mingyu nghịch ngón tay, "Anh có một người bạn, và anh muốn tìm người hiến mắt cho ảnh. Anh có thể nói chuyện với bác sĩ của em có được không?"

Chan suy nghĩ. Có khả năng giờ bác sĩ của cậu vẫn còn đang ở bệnh viện. Cậu nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Mingyu, quyết định bấm số gọi cho bác sĩ.

Và trước khi Mingyu kịp hoàn hồn, họ đã đứng trước cửa Trung tâm y tế Asan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro