end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hôm nay hơi lạnh, mặt trời thì ấm áp vô cùng. Wonwoo nhìn lên và trong phút chốc anh lại tưởng tượng ra nụ cười của Mingyu.

"Anh xin lỗi, nếu không phải tại anh thì giờ em đã ở đây rồi. Nhưng em đừng có lo, anh sẽ không giam mình trong tội lỗi đâu. Anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, vì em..."

"... anh sẽ luôn mỉm cười, vì em. Anh sẽ sống một cuộc sống mà em muốn. Tự do, tích cực và luôn tin tưởng những điều tốt đẹp của thế giới này. Cảm ơn Gyu, cảm ơn em vì mọi thứ. Em bảo em sẽ là đôi mắt của anh hả? Giờ tình thế đảo lộn rồi, anh giờ đã là đôi mắt của em rồi..."

"... em không chết Mingyu à, phẩm chất tốt đẹp của em không chết dễ dàng như vậy được." Anh cố cười, nhưng giọng anh thì đã vỡ oà.

"Anh không hối hận vì đã được gặp em, mặc dù việc này đau phết, em nhỉ? Đừng lo, anh sẽ chăm sóc thật tốt mọi thứ em để lại. Dù em đang ở bất cứ nơi đâu, hãy cứ đứng yên đó thôi..."

"... và làm ơn đừng có dùng mấy câu tán tỉnh Seungcheol dạy em với những thiên thần ở trên đó không là họ đá em bay ngược xuống đây đó." Wonwoo thở dài, anh mỉm cười.

"Anh nhớ em quá Gyu ơi. Anh sẽ luôn nhớ em. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh cũng yêu em."

Nói xong, Wonwoo đứng lên đi gặp Bambam như những gì được nhắc đến trong bức thư.

Anh đi thẳng đến quán Double B sau khi viếng mộ Mingyu. Mùi hương lẫn ký ức thân quen ùa về trần ngập trong tâm trí anh ngay khi anh bước vào.

"Chào buổi sáng, tôi có thể... Jeon Wonwoo?"

Wonwoo mỉm cười chào Bambam, người vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc của mình.

"À, ừm, a-anh khoẻ không? Sao anh lại ở đây? A-anh muốn gì?"

Wonwoo cười khúc khích, "Tôi khoẻ. Tôi đến đây vì Mingyu bảo cậu có gì đó muốn đưa cho tôi?"

"À, đúng rồi."

Bambam đưa anh lên nhà, và Wonwoo không thể ngừng nhớ đến cái ngày Mingyu đưa anh đi 'hẹn hò'. Anh nào nghĩ những ngày tháng đơn thuần đó giờ đây có ý nghĩa với anh đến nhường nào.

"Tôi luôn bị mấy bức tranh của Gyu hớp hồn, chính vì vậy mà tôi mua lại gần hết số tranh đó." Bam nói.

"Nhưng riêng cái này ý? Cậu ấy nhờ tôi giữ nó và bảo quản nó cho kĩ bởi có người đã sở hữu nó rồi. Tôi đã xem cậu ấy hoàn thành kiệt tác này, và giờ tôi rất vui được tặng nó lại cho anh." Cậu nói tiếp.

Họ dừng lại trước bức chân dung của một chàng trai. Wonwoo đã há hốc mồm khi nhìn thấy bức tranh đó.

Bambam đưa bức tranh ra khỏi tủ và trao lại cho chủ nhân thực thụ của nó, "Anh phải thấy đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy mỗi khi nhìn anh, hoặc là nói về anh. Cậu ấy thực sự đã rất vui mỗi khi được ở bên cạnh anh."

"C-cảm ơn cậu." Wonwoo ngăn dòng nước mắt đang chực trào.

Anh vuốt ve bức tranh, cảm giác như đang vuốt ve đôi bàn tay của Mingyu vậy.

"Bức tranh còn đi kèm với một dòng ghi chú nữa." Bambam lẩm bẩm đưa anh một tờ giấy nhỏ.

Đến đây anh không thể ngăn được nước mắt rơi nữa rồi. Anh mỉm cười thì thầm, "Em là cái đồ ngốc nhất thế gian Mingyu. Về với anh có được không em?"

(gửi tặng kiệt tác đẹp đẽ nhất thế gian.
bức tranh này em dành tặng anh.)

———————————————————————
Bạn đã từng nghe câu "Yêu là mù quáng" bao giờ chưa? Bạn biết không nó là có thật. Vì bạn sẽ không chọn người mình yêu bằng mắt, mà là bằng chính con tim bạn. Không quan trọng ngoại hình thế nào, giàu có ra sao, quan trọng là tình yêu đó chân thật được bao nhiêu.

The end.
(cre fan art: @rinspirit_art)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro