c r u s h #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Answer."

Instagram: Bạn có một tin nhắn mới từ k__tatabwi

Nghe điện thoại tingg một tiếng thông báo đến, Jennie tiện tay cầm lấy điện thoại lên. Chân mày nó khẽ nheo lại, k__tatabwi là ai mà nhắn tin cho nó thế nhỉ?

Đêm hôm mà lại có người lạ vào nhắn tin thế này, không ổn. Nó phải dè chừng , nhưng mà lại ấn vào xem tin nhắn.

《Sao khai giảng qua rồi mà đến giờ em mới đăng tin thế?》nó không biết chứ bây giờ tay hắn run run, trán đổ mồ hôi hột luôn chứ đùa.

Nó kiểu chấm hỏi luôn. Ai mà rep story của nó thế? Người lạ? Biến thái?

Nghĩ một đằng mà lại rep tin nhắn một nẻo, cạn lời với nó luôn.

《Người lạ không biết câu chuyện khai giảng giờ mới kể à?》nó hỏi ngược lại hắn.

Hắn nhìn tin nhắn mà bật cười cái, sao nó dễ thương thế? Cho hắn bắt đem về nuôi luôn được không?

Hình như hắn hơi bị u mê nó quá rồi, cái gì cũng thấy nó dễ thương hết á trời. Đúng là như cái câu người ta vẫn thường nói đấy, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.

Ngay sau đó không lâu, nó liền thấy hắn rep lại.

《Này, tôi hơn em tận 2 tuổi luôn đấy.》

《Em có thể gọi tôi là anh, tôi không ngại đâu.》

Ôi trời trời. Nó cười mất á, người này vào nhắn tin cho nó mà, bây giờ còn làm bộ như nó chủ động với hắn thế? Nó nhoẻn miệng cười khúc khích, sao mà hắn cứ làm giá thế nhỉ?

《Giá của anh cao quá, tôi không dám gọi đâu.》

Anh nhìn thấy nó rep mỉm cười một cái, thả thính nó.

《Vậy tôi sale cho nó rẻ lại nhé, mại dô mại dô》

Nó cười muốn nội thương, cảm thấy hắn cũng vui tính đó chứ. Bỗng nhiên nó sinh ra cái cảm giác muốn làm quen với hắn.

《Haha》

《Mà anh tên gì đấy?》

Hắn á? Ôi, crush muốn biết tên hắn kìa.  E hèm, phải bình tĩnh chứ. Crush không thích vội vã đâu, hắn nghĩ.

《Kim Taehyung.》

Nó đọc. Mà hình như nó có biết cái tên này đâu đó rồi nhỉ? Nó không nhớ rõ, cảm giác rất có thiện cảm với cái người và cái tên này.

《Ừa, tên anh đẹp đấy》

Này, có ai biết hắn lúc này cảm thấy như thế nào không? Hai giờ sáng rồi mà ở trong phòng không lo ngủ, lại còn cười như điên nữa ý.

Tâm trạng hắn lúc này chỉ lo vui thôi, chứ ngủ nghỉ gì nữa đâu. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, hắn cảm thấy cái tên này cũng đẹp trai y như hắn vậy. Nó còn khen nữa, hắn yêu không hết!

Thấy lâu hắn chưa rep lại mặc dù đã seen tin nhắn của nó, có chút tò mò. Nó hỏi tiếp:

《Sao đấy?》

Vừa gửi đi đột nhiên nó muốn gỡ đi quá, kia mà hắn cũng đọc luôn rồi. Nó làm vậy có "rớt giá" quá không nhỉ? Nó không thích bị người khác nói là nhắn tin với trai mà cứ hấp tấp như vậy đâu, hắn sẽ không nghĩ nó như thế chứ?

《Cười》hắn trả lời nó.

Nó đọc tin nhắn của hắn có chút khó hiểu, cười gì cơ? Nó không hiểu nổi hắn nghĩ gì.

《Có chuyện gì vui sao?》hmm, nó cảm thấy đây là câu hỏi khá ổn, liền ấn gửi đi.

《Không có gì》

《Mà khuya lắm rồi đó, em nên ngủ sớm đi》

Kể ra cũng ngộ ha. Hắn cũng thức khuya như vậy mà nói gì nó, haizz. Chứ không phải hắn vương vấn ai đó đến ngủ không được kia à.

《Vậy anh cũng ngủ đi》dù sao thì nó cũng định đi ngủ rồi, nhưng thấy có người nhắn tin nên nó xem thử. Ban đầu cũng không định nhắn lâu đâu nhưng mà nó lại thấy người này khá thú vị.

Được rồi, tắt máy đi ngủ nào. Nó để điện thoại xuống rồi kéo chăn ngủ.

[...]

Bên này hắn sau khi thấy tin nhắn liền yêm tâm mỉm cười. Mặc dù muốn nói chuyện tiếp với nó cơ, nhưng mà hắn sợ nó buồn ngủ rồi lại cảm thấy hắn phiền phức. Thôi thì cũng khuya rồi còn gì? Ngủ đi thôi.

Hắn cũng trở lại nằm ngay ngắn trên cái giường yên vị mà ngủ. Khác với những lần trước, lần này hắn ngủ ngon lắm, không biết mơ gì mà trong lúc ngủ vẫn còn cười cho được.

Trong mơ, hắn thấy mình cùng nó đi dạo bên sông Hàn, tay đan trong tay đi bên nhau cười nói vui vẻ. Lúc đó, hắn với nó đã học chung một trường đại học..

Sau đó, hắn ôm nó, trìu mến hít lấy mùi hương trên cơ thể nó. Đang vào cuối thu đầu đông nên không khí dễ trở lạnh, vòng ôm của hắn như vậy liền chặt lấy thêm một chút. Lát sau hắn dịu dàng mà nói "Anh không nghĩ mình sẽ yêu em như thế này."

Mặt nó ép chặt trong lồng ngực ấm áp của hắn, có thể nghe man mán giọng nói của hắn ở trên đỉnh đầu, nó mỉm cười rồi nói "Sao anh lại nói thế?"

"Em có tin không nếu anh nói anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên?"

Nó bất giác bật cười, lấy tay đẩy hắn ra rồi cười tít mắt mà hỏi "Tin anh chứ, anh chính là bạn trai em mà."

Sau đó nó nắm chặt đôi bàn tay của hắn mà mân mê, giọng nhẹ nhàng mà thủ thỉ với hắn "Quen lâu như vậy, em cứ ngỡ anh sẽ nhận ra cơ."

"Nhận ra điều gì?" Hắn lấy một tay xoa đầu nó, cười rồi hỏi.

"Anh có nhớ, năm năm trước. Lúc đó là em đang học lớp chín. Em đã gặp anh khi mà anh đã giúp em bắt một tên cướp ngay trên đường. Em sau đấy liền nhớ tên anh vì khi ấy anh đang mang đồng phục.." nó kể đến đây, hắn liền nhớ ra.

"Thảo nào ấn tượng khác của anh hôm gặp em ở lễ khai giảng chào đón năm nhất, lại thấy em có chút quen mắt."

Có những chuyện, không thể nói trước ai sẽ là nửa kia của mình. Có những chuyện, chỉ dựa vào một lần vô tình va nhau ở ngã rẽ duyên phận liền trở thành định mệnh. Như hắn và nó, những tưởng chỉ là hai người lạ vốn không quen không biết, ấy mà quá khứ lại từng gặp nhau, tương lai lại là nửa kia của mình ... Suy cho cùng, họ là gặp nhau đúng lúc, vừa vặn lại đúng thời điểm.


Hoàn.
25.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro