r a i n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa buồn..

Hôm nay, trời mưa tầm tã.

Kim Jennie thu mình trong chiếc chăn bông tối màu không một chút tươi tắn. Bầu không khí ảm đạm, đôi mắt vô hồn, toát lên một nỗi buồn sâu thẳm mãi nhìn vào màn hình điện thoại đen thui kia.

Jennie khom người lại đem cằm kề lên đầu gối, tay đầy ống dây chuyền mà cầm chắc chiếc điện thoại không lấy một chút động tĩnh..

Đã bao lâu rồi?

Không nhớ nữa.

Kể từ ngày xảy ra tai nạn ấy, đến một tin nhắn cô muốn nhận từ người ấy cũng không thể nào có thể xảy ra. Bởi vì đó là điều bất khả thi.

Người chết rồi còn có thể nhắn tin sao?

Nước mắt rơi lã chã xuống ướt cả tấm chăn. Tại sao hắn lại bỏ cô mà đi?

Cô hận hắn!

Rõ ràng Kim Taehyung hắn còn chưa thực hiện hết lời hứa, vậy mà lại vội vàng trốn bỏ cô đi.

Gặp được hắn, là một sự tình cờ của định mệnh. Vậy để hắn rời xa cô, cũng là do định mệnh luôn sao? Chi bằng ngay từ đầu đừng để cô đem lòng yêu hắn, đừng để trái tim này yêu cuồng nhiệt, cháy bỏng với hắn đi! Để bây giờ cô sẽ không phải chịu sự dày vò đau đớn tột cùng như vậy.

Nếu không phải ngày hôm đó có người cố tình gọi điện cô lên tầng thượng tòa cao ốc để ám sát cô mà còn cố tình để cho hắn biết. Kim Jennie nhất định sẽ không phải chịu hoàn cảnh như ngày hôm nay!

"Taehyung, em nhớ anh.." đôi mắt mèo kiêu căng ngày nào còn hống hách với vị đại úy lịch lãm kia bây giờ lại sưng đỏ hoe cả hốc mắt.

Buồn cười! Nước mắt đầy ấm áp mà rơi xuống, chảy ngang qua đôi má cô vậy mà trái tim cô lại chẳng hề ấm áp như vậy.

Một mối tình, à không. Một mối quan hệ không phải gọi là quá dài và đương nhiên cũng không ngắn, 4 năm.
4 năm qua đủ để nói lên tình cảm của bọn họ sâu đậm như thế nào chưa?

Vốn chẳng có ấn tượng tốt với nhau, vậy mà "ghét của nào trời trao của nấy" để rồi phải "đúng người nhưng sai thời điểm", ông trời rõ ràng đang cố tình trêu chọc cô hay sao?

Cái cảnh hắn ra đi vào hôm ấy, tất cả tất cả đều được thu hết vào mắt cô. Là cô chứng kiến hắn chết nhưng lại không thể làm được gì!

"Jennie ... cậu thế nào rồi?" Là Jongin.
Cậu ta với cô là một mối tình đơn phương, không có kết quả.

Kể từ lúc xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ấy, Kim Jongin là người hay lui tới bệnh viện để chăm sóc cho cô. Vụ việc đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể trạng và tâm lí của cô, khó mà điều trị dứt điểm.

Kim Jennie chẳng nói gì cả. Vẫn nhìn mãi chiếc điện thoại.

Jongin tâm tình đầy chua xót mà nhìn cô gái trước mắt, cất giọng nghẹn ngào "Jennie, điện thoại đó hư rồi."

Ơ kìa, điện thoại đã hư rồi mà. Vậy mà cô vẫn ngây ngốc ngồi đợi tin nhắn của đại úy sao? Là cô yêu hắn đến mù quáng, đến điên dại, thần kinh không còn bình thường nữa rồi?

Kim Taehyung, xem đi. Hãy xem xem người con gái mà hắn thương bây giờ như thế nào đi! Rõ ràng là Kim Jennie sống không bằng chết.

Chả có ai hạnh phúc cả. Mất đi người mình thương, một mất một còn. Người ở lại trần thế cũng sống chả khác gì cuộc sống như người đã chết đi. Cuộc sống của Kim Jennie không một lấy màu hồng.

"Mưa.." cô liếc mắt một cái đầy mệt mỏi, cái nhìn hướng về những giọt mưa rơi ngoài ô cửa sổ, chảy thành dòng nhỏ trên mặt kính.

Đúng rồi, hôm đó trời cũng mưa như này.

"Jennie ..." nhìn người trong lòng mình sống như một cái xác không hồn từ ngày này qua ngày khác, cậu ta có thể sống một cuộc sống yên ổn không lo lắng sao?

Kim Jongin hận hắn!

Tại sao đã yêu cô nhiều như thế, đến cuối cùng lại chọn cách rời xa cô để cô phải trở thành như bây giờ. Cậu ta có thể không hận hắn sao?

Thà rằng nhìn cô sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh hắn còn hơn là chứng kiến hoàn cảnh đồi tọa như thế này. Trái tim của kẻ đơn phương chưa bao giờ là ổn.

Gấu áo của cô bỗng dưng nhăn nhúm lại, sức lực tác động lên nó rất lớn, lớn tới mức như muốn xé rách nó. Jongin tâm tình mất bình tĩnh, một cỗ chua xót cất tiếng như là van xin.

"Jennie.. Tôi xin cậu, xin cậu đừng như vậy!" Nước mắt ngắn nước mắt dài của người đàn ông chảy lệ. Cậu ta hoàn toàn trở nên yếu đuối trước mặt cô lúc này.

"Cậu có thể quên điều đó đi và sống cho bản thân có được không? Tôi không cần cậu trả lời thứ tình cảm này, chỉ cần nhìn cậu sống tốt đã đủ rồi."

Jennie nhìn đôi bàn tay bất lực đến run lên ở áo của mình, rồi lại nhìn sang gương mặt ngấn đầy nước mắt của người kia. Cô không động lòng.

"Tôi muốn ở một mình." Không biết từ lúc nào, nước mắt của cô đã cạn, bản thân đã quá mệt mỏi rồi. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì cả, cứ như là tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách, rồi ở phía sau nó không dám ra ngoài.

Động tác tay chợt dừng lại. Cậu ta như muốn nói thêm gì đó nhưng lại bất lực, không thể làm gì hơn "Được, theo ý cậu."

Cửa phòng khép lại, trả lại cho cô toàn bộ không gian yến tĩnh, lạnh lẽo đến run mình kia.

Tựa người vào cánh cửa đã khép. Jongin mệt mỏi, nhắm ghiền mắt lại. Đã  bao lâu rồi, cậu không còn nhìn thấy nụ cười đó của cô rồi nhỉ? Nhớ quá.

Cậu lạnh lùng nhếch môi một cái, điều đơn giản muốn thấy còn không thể, thì làm sao có thể thấy một thế giới màu hồng của Kim Jennie đây?


#oneshort
Hoàn.
03.05.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro