anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thơ thẩn ngồi trên chiếc xích đu trước vườn, ngước đầu nhìn bầu trời xanh ngắt đầy yên bình, những ngày yên bình như vậy tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra

"em có muốn đi ăn không?"
Tiếng tin tin của tin nhắn

"không đâu"

"đi đi"

"không"

"thế thì thôi"

"nhưng mà ăn cái gì?"

"em thích ăn món gì, ăn đều dẫn em đi"

"khiếp"

"đi nhé, anh qua rước em nhé"

"nhưng anh đâu biết nhà tôi"

"biết chứ sao không"

chỉ trong vòng 10p tôi đã thấy một chiếc mer ở trước nhà, anh mở cửa sổ xuống, nghiêng đầu cười với tôi
"em lên đi"

"sao anh biết nhà?"

"cái gì mà anh chẳng biết"

Chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng trung hoa, ăn xong một bữa anh bảo muốn cùng tôi đi ngắm hoàng hôn ở biển, thế là chúng tôi chạy xem hơn chục km để đến bãi biển gần nhất seoul

Nắng vàng, biển xanh cùng với cát trắng và anh, đó là những thứ tôi chưa từng nghĩ đến, trong lúc đang mơ màng thì giật mình vì tiếng "tách" của máy ảnh, Suga mỉm cười đưa tôi xem
"nhìn nè, xinh ghê"

"tôi không xinh thì ai xinh?"

"ừa em xinh nhất"

"cảm ơn vì đã khen"

"này, chụp chung một tấm đi"
nói xong, anh liền chạy đến chỗ một cặp đôi để kêu họ chụp dùm
Suga có vẻ rất thích thú với mấy tấm ảnh đó, anh cứ cười hớn hở nhưng một đứa trẻ được tặng một món đồ chơi mà nó từng mơ ước

Anh đưa tôi chiếc ảnh được in từ máy chụp hình ra
tấm ảnh đầu tiên và có khi là cuối cùng ấy nhỉ?
tôi hy vọng là không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro