three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiếu lên từng kẽ lá cây ngoài cửa sổ, na jaemin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả người nhức mỏi, thắt lưng đau nhói, vòng eo bị ai đó đang ôm chặt lấy. khuôn mặt lee jeno đang say ngủ hiện to ra trước mắt, từng ký ức xấu hổ ngày hôm qua bỗng hiện về khiến hai má nóng bừng. nhanh chóng gỡ cánh tay của anh, cậu bé tóc trắng nhẹ nhàng nhất có thể mà bước xuống giường. vừa chạm đất, cơn đau truyền từ thắt lưng truyền xuống làm na jaemin ngã quỵ xuống sàn, người trên giường vẫn đang sâu giấc mà không có dấu hiệu tỉnh.

ra được khỏi nhà của lee jeno đã là chuyện của mười phút sau, cậu ngoắc vội chiếc taxi đi về nhà để kịp đi học. là học sinh, ai cũng phải có ít nhất một người giáo viên được coi là 'khắc tinh' với mình, với cậu nhóc đội sổ này thì cũng không ngoại lệ, thầy toán chính là vô cùng khó tính. hôm nay tiết toán còn nằm chễm chệ ngay đầu, cậu mà còn đi trễ nữa thì xác định cuộc đời sẽ tàn phai theo mấy công thức toàn số với số khó hiểu đó luôn.

chiếc xe dừng trước căn nhà có hàng rào trắng với khoảng sân rộng lớn tràn ngập hoa, jaemin gửi tiền cho bác tài xế rồi bước vội vào trong, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để sửa soạn. nhìn vào mình trước gương, cậu hốt hoảng nhận ra rằng những dấu hôn mà ai kia để lại vẫn rõ mồn một, chằng chịt trên cổ lẫn xương quai xanh.

"aisss, cái tên chết tiệt này, giờ làm sao mà xóa kịp chứ." cậu bực dọc nói, tay cứ cọ xát vào cổ với chút hy vọng rằng chúng sẽ mờ đi, nhưng ngược lại, cổ càng ngày lại càng ửng đỏ hơn.

"người gì mà như cún vậy, cắn đau muốn chết, còn để lại dấu nữa chứ."

jaemin hết cách, đành kiếm mấy miếng băng keo cá nhân mà dán tạm vào, trông không hề 'lộ' một xíu nào. cởi bộ đồ ngủ vừa dài vừa rộng của jeno ra, cậu thay vội đồng phục, xỏ giày mà chạy thục mạng. cũng may là nhà gần trường, nên chạy đến nơi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

lee haechan thấy na jaemin mồ hôi đầm đìa, lao vào lớp nhanh như chớp mà mở to mắt.

"gì đây? hôm nay trời mưa hả?"

"bị điên à? lảm nhảm cái gì đấy?"

cậu cúi người nắm lấy hai đầu gối mà thở dốc, thằng này biết cậu có thù hằn với toán còn hỏi thừa, đúng là thèm chửi lắm rồi.

"na jaemin mà đi học đúng giờ? chết rồi tao quên dặn người yêu tao mang ô rồi mày ơi."

nó giả vờ ôm mặt khóc lóc, trông thiếu đánh vô cùng nên bị cậu liếc xéo cho một cái.

"tiết đầu là tiết toán cao cấp của thầy kwon, cúp nữa ổng đánh rớt tao lại khổ."

"hôm nay ổng nghỉ mà, mày không biết hả?"

jaemin đơ người mất mấy giây, cạn lời, mặt bất lực chấp nhận với số phận, thôi coi như xui đi, tay xách cặp tiến về chỗ kế bên, thả mình ngồi xuống, tay ôm lấy chiếc thắt lưng mỏi nhừ. vừa xoay mặt sang phía bên phải liền bị lee haechan dọa sợ. con gấu kia đang dùng ánh nhìn dò xét quét một lượt từ trên xuống dưới, cậu bối rối nép mình lại.

"na jaemin, quay lại đây, không cần phải giấu."

haechan trông vậy nhưng cực kì nhạy bén, trực tiếp xoay người cậu, mắt dính chặt vào những miếng băng cá nhân được dán khắp nơi trên vùng cổ. tay nhanh như cắt đưa lên xé một miếng, jaemin không kịp ngăn cản, vết hôn đỏ sẫm được phơi bày. cậu xấu hổ mà lấy tay che lại, cố lấy lại miếng băng nhưng bất thành.

"là đứa nào?"

nó nghiêm nghị nhăn mặt, giọng nói có phần căng thẳng. dù đưa ra một câu hỏi không đầu đuôi nhưng vẫn đủ để na jaemin hiểu được ẩn ý. lee haechan với cậu chơi với cậu đã lâu, nên vô cùng hiểu tính tình của nhau. cậu ta vô cùng tinh ý, nên chỉ cần liếc mắt thôi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. duy chỉ có na jaemin không muốn thừa nhận, gãi gãi đầu, cố ý xoay người lảng tránh.

"nói linh tinh cái gì đấy?"

"vậy cái dáng khập khiễng của mày là sao? nói coi?"

lee haechan không chịu cho qua mà bật ngược lại, cậu vội bịt miệng nó, thầm trách cái thằng này đúng là tinh mắt.

"mày bé cái mồm thôi, tính la lên cho cả lớp nghe luôn hay sao?"

lớp trống tiết nên hiện tại rất ồn, mỗi người làm một việc, chẳng hề có chút quan tâm, hai người lại ngồi bàn cuối, tuy vậy người khác vẫn có khả năng nghe được bọn họ đang nói gì.

"cho lời giải thích hợp lý thì sẽ suy nghĩ lại"

"ờm... thì cũng không có gì." cậu ấp úng.

"mày đừng có mà giả ngơ, hôm qua mày bỏ tao mà chạy đến chọc lee jeno, đừng nói là nó nha?"

thấy na jaemin cúi đầu đỏ mặt, miệng không nói thêm lời nào, lee haechan hiểu ngay vấn đề, sốc đến nỗi không thể diễn tả, ôm mặt thở dài. con thỏ này rõ ràng là ghét người ta muốn chết vậy mà hôm qua lại lên giường với kẻ thù của mình?

"mày biết mày đang làm gì không vậy? mày ghét nó lắm mà?"

"ừ thì cũng đúng nhưng mà tao cũng không biết tại sao.." cậu ngập ngừng.

rồi cậu nói hết toàn bộ đầu đuôi cho haechan nghe, mặt nó chuyển biến liên hồi, từ tức giận sang bất ngờ, đôi lúc khoái chí mà cười cười nhưng bị cậu đánh cho một cái nhắc nhở. kể xong thì cũng không còn mặt mũi nào nữa, jaemin gục mặt xuống bàn, hai tai đỏ ửng cả lên, trông cực kì đáng yêu.

cậu chọn kể cho nó nghe vì hai đứa là bạn thân cũng lâu rồi, bí mật nào cũng không thể giấu nổi. hơn nữa lee haechan đã sớm phát hiện, jaemin mà không làm vậy thế nào cũng bị nó bám dính lấy cho mà coi. con thỏ đang rối rắm với cảm xúc của chính mình, cứ nói ra biết đâu chừng kẻ có kinh nghiệm hơn một chút có thể giúp được thì sao.

"nghe nè na jaemin, lúc mày bị nó đè mày thấy sao?" đứa bạn thân nhìn sâu vào cậu, hỏi.

"thì đau, nhưng mà hơi thích thích.." âm thanh của jaemin nhỏ dần lại vì ngượng, tay xoắn hết cả lại với nhau.

"thôi chết, mày không xong rồi, kiểu này là mắc bệnh thật rồi." con gấu vừa nói vừa lắc đầu, tay vỗ vai đứa bạn mình, ra vẻ nghiêm trọng.

"gì nghe ghê vậy, cái này cũng là bệnh hả? trời ơi sao cái số tao khổ vậy trời?"

cậu hoảng loạn, ôm đầu tưởng mình sắp chết không chừng, miệng còn ăn năn hối hận mình chưa sống đủ, chưa báo hiếu cho gia đình, chưa kịp tận hưởng cuộc đời. lee haechan thấy vậy chỉ khúc khích cười, miệng phán một câu chắc nịch.

"mày tương tư người ta rồi."

"..."

"haizz, cũng không ngờ đấy, nhưng mà tao lại thấy hai đứa mày hợp nhau đó, nhân cơ hội này mà tiến tới đi."

"mày bị hâm à? tao ghét nó muốn chết..."

đến đây thì jaemin cũng không còn đủ chắc chắn với câu nói của mình, mặt hoang mang không dám thừa nhận cảm xúc. gì chứ, cậu mà thích lee jeno sao? thật vô lý.

" đừng có chối, làm gì có ai ghét người ta mà để bị đè đến đi không nổi như mày đâu. với cả lý do mày ghét nó củ chuối thấy mồ, rõ ràng nó bắt mày vì tội đi trễ nhưng mà có lần nào phạt ra hồn đâu. toàn thả cho mày đi lên lớp an toàn thôi đấy."

để nói về việc ấy thì hồi mới vào trường, vì cái thói ngủ nướng không bỏ, cậu luôn là thành viên cứng trong hội những người đi trễ bị hội trưởng bắt. hắn suốt ngày làm khó dễ mãi mới cho cậu lên lớp, cũng chính bởi như vậy, jaemin đối với jeno lee chính là không có thiện cảm, nhìn đâu cũng muốn ghét. kể từ đó, cậu bắt đầu nghĩ ra mấy trò để mà chọc giận ai kia, rồi suốt ngày bám lấy người ta. ấy thế mà bao nhiêu chiêu thức mà jaemin vò tai bứt óc nghĩ ra cũng không thể nào làm lay chuyển cái tảng băng đó, cậu mỗi ngày đều ôm một bụng tức giận. nhiều khi bám theo hắn mới làm cho cậu ghét hơn chứ cũng chẳng còn đơn giản là bị bắt đi trễ nữa.

mà nghe haechan nói cậu mới nhận ra, rõ ràng jeno gây khó dễ cho cậu là thế, nhưng lần nào cũng để cho cậu lên lớp an toàn, không phải viết bản kiểm điểm hay trình bày lý do với giáo viên, cũng là một mực hắn cố tình nhắm mắt cho qua. nghĩ lại thì tự nhiên thấy cũng hơi dễ thương nhưng mà cũng không vì thế mà lu mờ cái sự "ghét" trong mắt cậu được.

"thôi đi, sao mày hay bênh cậu ta quá vậy, rốt cuộc tao hay là lee jeno mới là bạn mày?"

"có sao tao nói vậy thôi." nó nhún vai.

rồi hai người cũng không nói gì thêm, cứ để cho không gian rơi vào khoảng trầm tư hiếm có. lee haechan đứng dậy đi ra ngoài, định xuống căn tin kiếm chút gì bỏ bụng, trước khi đi còn không quên hỏi na jaemin có muốn ăn gì không để cậu mua giúp. cậu lắc đầu từ chối, nó đành lặng lẽ đi mất.

vừa ra tới cửa thì nó đứng khựng lại khi thấy thân hình cao lớn đang hiện diện từ bao giờ.

"na jaemin đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro