oI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôm em thật chặt trong vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại thoảng hương lyly. ôi người yêu bé nhỏ của anh ơi, điều gì khiến em phải nặng lòng đến thế? chỉ cần nói với anh, jeno sẽ lo liệu toàn vẹn dù cho phải đánh đổi cả sinh mạng này. hãy cứ yên tâm mà ngon giấc, rồi ngày mai lại là một ngày khác. hãy để anh lại được thấy nụ cười xinh đẹp nơi em.

injunie. em là trân quý, là tín ngưỡng đời anh.

anh thà chết đi trong thanh thản còn hơn nhìn thấy em giày vò bản thân mỗi ngày. nụ cười năm ấy anh say đắm, còn đâu hỡi chàng hoàng tử đáng yêu. chắc vì bản tính cầu toàn, lo toan quá nhiều cho vương quốc xinh đẹp mà chính em đã trở nên mệt mỏi tự bao giờ, nhan sắc cũng tàn phai theo thời gian. nhưng em biết không?

dù chuyện gì xảy ra. em vẫn mãi là cậu bé cần được bảo vệ, nâng niu cẩn thận nhất đời này.

chiếc chăn mỏng, anh dành tặng hết cho em, trao em hơi ấm còn sót lại nơi tấm thân gầy gò. không cho phép bản thân khiến em khổ cực, không nỡ nhìn em nhường bữa ăn ít ỏi của mình cho tôi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, giọng nói ngọt ngào thì thào một câu nhẹ nhàng lại tựa một vết cứa sâu vào tim anh "em no rồi". nói dối, tất cả chỉ là những điều giả dối. nhưng anh chẳng thể giận em. anh giận chính cái tên im lặng nhận lấy miếng bánh mì nhỏ trên đôi tay run run, hận hắn ta khi ấy không bật ra câu từ chối để rồi người hắn thương ngất xỉu trong vòng tay hắn. ừ, chính là vì đói, vì bị hắn cướp đi chút lương thực cuối cùng.

anh thương em, thương em nhất trần đời này. thương cái kẻ ngốc nghếch lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân, thương cái tên nhẹ dạ đi tin một gã ăn mày để rồi mất hết số xu lẻ chỉ đủ để thêm một cái bánh mì nhỏ.

do em quá hiền lành, hay do thế giới này tàn nhẫn.

một tâm hồn thanh khiết bôn ba giữa hồng trần khắc nghiệt. em là một chấm trắng hiếm hoi trên khổ giấy to nền đen xấu xí.

soo.15.o8.2o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bero