lí do chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Dohyeon, mình dừng lại đi"
"Dạ?"
"Anh nói, mình chia tay đi"
Đương nhiên,
Park Dohyeon không chịu chia tay, nó cứ bám theo anh cả quãng đường để níu kéo. Nhưng anh vẫn lạnh lùng lặp lại câu chia tay hồi nãy, tại sao ư?
Chả sao cả chỉ là anh ghét, ghét cách Park Dohyeon thấy 'xe anh bị hư' mà không giúp anh đẩy xe về, ghét cách Park Dohyeon 'hai giờ sáng' mới trả lời 'tin nhắn của anh', ghét cách Park Dohyeon tỏ vẻ 'gia trưởng' không cho anh nói chuyện với người khác, ghét cách Park Dohyeon tự bào chữa bằng câu 'chỉ là bạn' mỗi khi anh bắt gặp nó đi cùng một ai khác sau giờ học, ghét cách Park Dohyeon nhắn tin 'tán tỉnh' người khác mà lại gửi nhầm cho anh,  ghét cách Park Dohyeon nghĩ rằng chỉ cần dỗ dành anh như mọi lần thì sẽ lại 'như cũ'.

Đúng,
Park Dohyeon đã nghĩ vậy, nó nghĩ anh chỉ giận dỗi nó vu vơ như mọi lần, nhưng có lẽ nó lầm, nó thấy anh lần này giận nó khác với những lần khác lắm, anh 'chặn' hết tất cả mạng xã hội của nó khi nó cứ cố gửi những tin nhắn đến để níu kéo anh, anh nhờ ông nội của anh ra ngõ 'đuổi' nó về khi nó đến nhà tìm, anh vội vàng chạy ra nhà xe thật nhanh để dắt xe đạp nhỏ của anh chạy về trước để 'tránh' nó đuổi theo sau, anh nhờ bạn anh 'từ chối' nhận đồ ăn mà mỗi sáng nó đưa đến với lý do anh đã ăn sáng ở nhà, anh 'không' cho nó cơ hội gặp được anh khi nó chỉ có năm phút chuyển tiết để chạy qua lớp anh nói chuyện với anh.

Thật sự,
Park Dohyeon không biết lí do mình bị chia tay, nó chỉ cảm thấy ghen tị, ghen tị vì mỗi lần anh gặp chuyện gì đều không chia sẻ với nó, như cái lần 'xe anh bị hư' anh nhờ bạn anh dắt xe về với anh mà không phải nó, lúc đó nó đang trên đường đến tạp hoá gần nhà để mua mì gói làm bữa tối bởi vì hiện tại là cuối tháng nên nhà nó chả còn gì để ăn, ba nó thì đang làm bạn với rượu bia cùng mấy ông hàng xóm như mọi ngày, còn mẹ nó thì đang quần quật với đống việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, và khi nó nhìn thấy anh đang dắt xe với người khác, nó đã bỏ chạy, nó cảm thấy mình không đáng tin cậy với anh để anh nhờ vã, nó muốn hỏi sao anh lại đi cùng với người kia nhưng lúc đó nó không dám, nó buồn, rất buồn, đến nỗi nó cả gan trộm bình rượu nho ba nó quý như vàng để uống với lũ bạn tới 'hai giờ sáng' và khi nó thấy 'tin nhắn của anh' gửi cho nó, nó cười tủm tỉm, nó tự nói với lòng sẽ tạm thời hết giận anh vì ít nhất anh còn nhắn tin hỏi và giải thích cho nó, nó muốn nói với anh về sự khó chịu của mình nhưng nó không phải người dễ bày tỏ và nó nghĩ anh với nó rất hiểu ý nhau nên nó nhắn 'không muốn anh nói chuyện với ai khác ngoài nó' nhưng có vẻ anh chưa hiểu ý nó lắm nên khi nó gửi xong tin nhắn nó không thấy anh trả lời nên nó đợi, đợi đến ngủ quên lúc nào không hay.

Park Dohyeon thầm nghĩ anh giận nó vì anh bắt gặp nó đi với 'một ai khác' sau giờ học, nó đã giải thích với anh bọn nó chỉ là bạn nhưng có vẻ anh không tin nhưng mà bọn nó thật sự chỉ là bạn mà, nó vì để mua đồ ăn sáng cho anh và cả bản thân mình nên đã nhận dạy kèm môn tiếng anh cho bạn cùng lớp với điều kiện chỉ dạy sau khi tan học, nhưng nó dạy chỉ một người vì chả ai trong lớp nó thực sự không ổn với môn tiếng anh, lớp nó là lớp chuyên anh của khối mà, đến cả 'một ai khác' mà nó đang dạy chỉ là người đứng cuối lớp sau kì khảo sát môn tiếng anh vừa rồi và nó chỉ cần dạy kèm người ta đến khi kì thi cuối kỳ kết thúc mà thôi, nên số tiền nó nhận được chỉ đủ để mua đồ ăn vào mỗi buổi sáng cho anh, còn nó thì ăn cơm nguội của tối qua để lại là được rồi, đến 'cuối tháng' chả có gì để ăn thì nó nhịn đói vài bữa chẳng sao cả, trách nó sao không nói với anh việc này, nó không dám nói, nó chỉ đơn giản nghĩ bản thân là một người bạn trai thì nên hoàn thành trách nhiệm là chăm lo cho anh và không được để anh lo lắng vì mình.

Park Dohyeon nó thương anh, nó thương anh hơn cả bản thân mình, nó sợ anh bị tổn thương, nó biết hoàn cảnh anh không khá hơn là bao thậm chí còn thảm hơn cả nhà nó, mẹ anh từ khi đẻ anh ra là đã bỏ rơi anh cho ba anh nhưng mà làm sao ba anh có thể chăm sóc được khi ba anh mắc hội chứng "peter pan" hội chứng "không chịu lớn" nên anh được ông bà nội chăm sóc, anh nói anh không phải con ruột của ba, anh nói anh nghĩ khi thấy ba ngốc nghếch dễ lừa như vậy nên mẹ anh mới vứt bỏ anh cho ba anh.
"ba dễ tin người lắm ba cũng thương trẻ con nữa" anh nói với nó thế đấy, khi thấy anh nói với nó như vậy với một nụ cười thản nhiên, nó nghĩ nó thương anh là thật, thương luôn hết tất thảy mọi thứ xung quanh anh. Với việc bản thân luôn muốn anh vui vẻ, nó rất hay để ý đến anh. Nhưng nó có tật xấu, mỗi lần nó khen anh, tán thưởng anh về việc gì đó hay chỉ nói mấy câu sến sẩm với anh thì  anh sẽ mắng nó và ngại ngùng đến đỏ bừng 2 bên tai, nó thấy anh dễ thương, nó luôn muốn thấy dáng vẻ ấy của anh nên khi nó không ở bên anh nó thường sẽ nhắn những câu 'sến sẩm' cho anh, nó biết anh sẽ mắng nó nhưng nó không thể ngừng cái tật xấu hay nó thường gọi là 'sở thích' này của bản thân.





























hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro