3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* reng reng *

- Alo .. ~
- Giờ này mà mày còn ngủ à Chenle???
- Ủa hôm nay thứ 7 mà ?
- Đi ăn mừng thằng Haechan có bồ kìa chời ơi!

Chenle như bừng tỉnh, cơn ngái ngủ giờ đã không còn. Luống cuống mặc chiếc áo thun màu trắng, chiếc quần short nike rồi đi thêm đôi jordan. Chenle nghĩ mặc vậy có quá đơn giản không? Dù gì đây cũng không chỉ là một tiệc ăn mừng, bọn họ tổ chức sinh nhật sớm cho Haechan. Nghĩ tới đây, Chenle nhìn đồng hồ đã gần 6h30, bắt xe ra tiệc sinh nhật thì cũng mất 45 phút. Ôm lấy hộp quà rồi chạy thục mạng ra thang máy cứ thế ấn nút liên tục rất gấp gáp. Thang máy mở ra, Chenle thở phào bước vào trong, gọi điện cho Renjun:

- Alo qua chưa? T đang xuống nè! Mày đứng đợi ở ..

Tiếng "ting" của thang máy đột ngột dừng ở tầng 5. Một cậu trai cao tầm m8, mặt rất ưa nhìn, phải nói là cực kì đẹp trai đi vào.
- ở sảnh nha.
Chenle cũng không bận quan tâm tới người kia là ai, nhìn như thế nào nữa. Dù sao cũng không quen biết, không nên tò mò thì hơn.

- Ủa? Hai người quen nhau hả?
- Ai cơ?
- Jisung? Mày quen Chenle hả?

Renjun trố mắt nhìn vào hai người đi ra cùng lúc, lòng không khỏi thắc mắc. Park Jisung kia nhìn qua người bên cạnh, lòng có chút dậy sóng nhẹ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

- Không.

- Ơi là trời t tưởng mày ở toà khác, cũng ngỡ tưởng mày không đi cơ đấy! Vậy thôi đi chung đi! Chúng ta đều chung một địa điểm mà!!!
- Đúng rồi đó đi chung đi bạn!! Cũng đỡ tiền xe cộ đó! Bạn của Haechan thì cũng là bạn mình! Rất vui được làm quen!

"Mình là Zhong Chenle học năm 3 đại học Seoul."
Chenle cười tươi đưa tay ra tỏ ý định bắt tay với Jisung kết làm bằng hữu. Vì nụ cười của Chenle làm Jisung hơi ngây người, phút chốc có chút bối rối, đáp ngắn:
"Park Jisung năm 2"

Mà thực tình, Jisung là bạn của Mark. Còn cậu Haechan gì kia, Jisung có quen biết gì đâu ㅋㅋ. Mải ngây người vì nụ cười người kia, nên thôi cứ gật đầu đại vậy.

Trên xe, Chenle không ngừng nói chuyện liên tục với Renjun, cũng không ngừng trò chuyện với Jisung. Mà Jisung sống hướng nội, không hay giao tiếp nhiều, nên cũng ậm ừ trả lời, không thấy có biểu hiện gì mà hồ hởi lắm.

"Đúng là DJ của radio có khác." Park Jisung thầm nghĩ trong đầu vậy thôi.

Bản thân Park Jisung cũng không biết tại sao từ đầu tới giờ mắt cứ hướng về Chenle. Cái loại cảm giác này là gì đây. Khó có thể xác định được chính xác. Chenle thì mải nói chuyện nên cũng không hẳn quan tâm Park Jisung lắm. Dù sao cũng mới gặp con người này lần đầu.

Có lẽ là người kì lạ nhất trong tất cả những người Chenle đã nói chuyện qua. Nhưng lại có cảm giác hơi quen, không nhớ ra ai, gặp ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro