6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, Jisung lòng dạ bồn chồn. Nhẹ lòng phần nào vì đã thổ lộ được tình cảm hơn năm qua, nặng lòng hơn vì sợ Chenle sẽ xa lánh, hoặc có thể sẽ giữ khoảng cách lại với cậu. Jisung không dám nhìn thẳng vào mắt Chenle sau hôm ấy, cũng không mời Chenle xuống ăn cơm như trước.

Chenle thì vẫn thế, vẫn lui tới radio, và hôm nay là số Holiday, sắp đến giáng sinh và gần hơn là 3 tháng 12.

- Yo! Xin chào thính giả yêu quý của tôi, hôm nay số Holiday đặc biệt nhất trong năm 2021.

- Chà. Một năm trôi nhanh quá đúng không LeD? Mới ngày nào cậu còn bỡ ngỡ và thấy run run khi lần đầu phát sóng toàn quốc.

- Haha! Đúng là như vậy, bây giờ em vẫn hơi hồi hộp mỗi lần on mic ấy, nhưng được trò chuyện cùng mọi người em thấy rất vui.

- Năm qua có điều gì tới với em không?

- Em đã có thêm một cậu bạn thân và việc học tập ở trường em cũng biết sắp xếp thời gian hơn một chút.

Cậu bạn thân được nhắc đến, còn ai khác ngoài Park Jisung? Sau 1 tháng Jisung né tránh Chenle, thì hôm nay, đều đặn, cậu nghe radio của người thương, thấy được nhắc tới, trong lòng không khỏi bồi hồi.

"Ra là cậu ấy vẫn rất bình thường với mình, chỉ có mình là không bình thường."

- Như các bạn đã biết thì sắp tới 3/12 rồi, hãy nói lời thương với người mà bạn thầm tương tư bấy lâu, hãy tặng người yêu hay crush của mình những chiếc áo len ấm áp, cùng đi qua mùa đông này nhé.

- LeD chắc phải có nhiều áo len lắm đúng không? hahaa (Anh Soul chọc cười)
- Hmm ... em nghĩ là em không có đâu.

Tới đoạn Jisung biết được, Chenle vẫn coi cậu là đứa bạn thân nhất thì đã chạy ra ngoài, tuyết rơi dày đặc, bắt xe đến trung tâm thương mại.

Và lúc này, Jisung đang đứng trước GAP. Cậu nhìn ngắm một hồi chiếc áo len màu đỏ thẫm, dạng đỏ đô nhìn rất ấm áp. Một chiếc áo len trơn, nhưng rất dày dặn, có thể chống trọi được với những cơn tuyết ở Hàn. Chiếc áo len được gấp xinh xắn để trong chiếc túi màu xanh dương, dành cho Chenle.

Nhà Jisung có điều kiện, bản thân cậu cũng tự đi làm thêm, nên một chiếc áo len hàng hiệu cũng không khiến cậu phải ăn mì một tháng.
Giờ đã là 23h, Jisung vẫn lang thang bên ngoài, đi dạo xung quanh, nơi tán cây còn ướt sương tối, gió rít từng cơn, tuyết cùng bắt đầu rơi ngày một dày hơn, xa xa thấy bóng dáng quen thuộc, cách tầm 10m. Chenle đang chà hai tay vào nhau để tạo hơi ấm, vì cậu mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, về đêm nên thời tiết có vẻ lạnh hơn. Jisung nhìn thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc mà 1 tháng nay chỉ có thể nhìn trên tivi, cậu chạy lại.

CHENLE!!!

Chenle giật bắn mình, quay ra thấy Jisung đang tiến tới, trong lòng có chút vui mừng. Chenle đã một tháng rồi không gặp Jisung, cũng không có người ăn cơm, coi phim cùng.

Không nhớ, là nói dối.
Chenle cũng nhớ Jisung rất nhiều.

Jisung chạy đến bên cạnh, thấy tai Chenle đỏ lên vì lạnh, người run lẩy bẩy, chỉ hận không thể ủ ấm con người nhỏ bé này. Rồi Jisung cởi chiếc khăn len dày, to mà mình đang choàng trên cổ, nhẹ nhàng, ân cần choàng lên Chenle. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt.

Jisung ôm Chenle, một cái ôm rất chặt, rằng cậu chỉ muốn bao bọc, che chở cho con người nhỏ bé phía dưới. Chenle cũng không phản ứng gì, để mặc cho Jisung ôm. Cậu muốn ôm lại, nhưng rồi thôi. Cậu có lí do của cậu.

" Sao khuya rồi còn ở bên ngoài?"

- Tớ mới đi radio về.
Nói hồi người Chenle vẫn run, Jisung bảo Chenle vào nhà mình ngồi cho ấm. Jisung pha cho Chenle một cốc ca cao nóng, thêm một phần mì trộn với kim chi. Ăn xong, sắc mặt Chenle có khá lên phần nào so với Chenle run rẩy hồi nãy. Chenle định đứng lên đi về sau khi nói cảm ơn Jisung vì bữa ăn, Jisung gọi với lại:

- Từ đã!! Tớ có cái này, muốn tặng cho cậu. Tớ thấy cậu có vẻ không nhiều đồ mùa đông.

Chenle mở túi ra, là một chiếc áo len. Chenle là người độc lập, cậu phải tự nộp tiền nhà, tiền học phí và sinh hoạt. Dù có đi làm ở radio, cậu vẫn luôn dè dặt trong chi tiêu. Chenle nhìn Jisung cười thích thú:
- Đúng lúc tớ đang cần quá! Vẫn là Jisung hiểu tớ nhất. Cảm ơn Jisung nhé!! Tớ về đây.

Jisung cũng muốn, nếu không phải năm nay, mong rằng năm sau Chenle cũng sẽ tặng Jisung một chiếc áo len ấm áp như nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro