hoàng hải x tiến thành; topping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh Hải! Phạm Hoàng Hảiii!"

Chưa kịp thấy dáng đã nghe thấy tiếng. Hoàng Hải đang ngồi xem tin tức bên mép giường, bỗng một tiếng gọi thất thanh tế cả tên cúng cơm của anh vang lên từ trong bếp, rồi đâu đó từ hư vô, một cái cục gì đấy màu đen thui xông xềnh xệch vào phòng, tông thẳng vào người anh. Hoàng Hải và cái cục đấy mất đà ngã ra giường.

"Vãi! Bị điên à?"

Mái đầu nửa đỏ nửa đen của Tiến Thành ló ra khỏi bộ quần áo đen rộng thùng thình. Mặc cho Hoàng Hải vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, em ngúng nguẩy không thèm trả lời; chen vào lòng anh nằm một cách không thể tự nhiên hơn, hai tay vòng qua hông ôm anh chặt cứng, vùi cả người vào lồng ngực Hoàng Hải. Nằm ôm nhau trên giường.

Ừ thì chuyện cũng sẽ chẳng có gì để nói nếu Tiến Thành không bắt đầu giở trò. Em bắt đầu ngọ nguậy không yên trong lòng anh. Hết loay hoay xoay qua xoay lại đến sờ soạng khắp nơi, đỉnh điểm là khi Thành há miệng cạp một cái đau điếng vào vai Hoàng Hải.

"Đau anh, cái thằng này! Hôm nay bị sao thế?"

"Em thích yang hồ đấy? Làm sao?"

Tiến Thành ngẩng lên nhìn anh với một bộ mặt thách thức. Rồi sao? Thích yang hồ đấy? Anh tính làm gì em? Sao hả? Hả?

Hoàng Hải nhìn chằm chằm thằng nhóc đang tỏ vẻ thiếu đánh trước mặt mình. Trông muốn đánh thật í, nhưng mà anh thương, không nỡ đánh. Dẫu cũng không phải lần đầu Tiến Thành bày trò ngớ ngẩn cho anh xem.

Cho đến khi Thành lăn qua, trèo lên người anh rồi nằm hẳn lên. Em lại bắt đầu cái trò vén áo vén quần anh lên, hai cái tay lại chạm đi lung tung.

Ủa vl?

Này là yang hồ hay đang câu dẫn vậy?

"Ê? Này, Thành-"

Âm thanh lửng lơ bị ngắt bặt giữa chừng, bởi Tiến Thành đã ngồi lên, dùng môi mình chặn miệng Hoàng Hải trước biểu cảm bất ngờ đơ cả ra của anh mất rồi.

Thành chủ động kéo dài nụ hôn, em tách môi anh ra rồi len vào trong, cố gắng bắt chước điệu bộ của anh, mặc dù hơi vụng về một chút, nhưng Hoàng Hải vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một ngọn lửa âm ỉ đang dần được đánh thức, bừng lên ở bụng dưới của mình.

Anh kéo Tiến Thành lại gần hơn, để em nằm áp sát lên người, phối hợp ăn ý. Âm thanh ướt át nho nhỏ phát ra nơi môi lưỡi giao nhau. Hoàng Hải lấy lại thế chủ động vốn có, khi kĩ thuật điêu luyện của anh một lần nữa lại khiến em đắm mình, anh vươn tay ra sau gáy em, giữ chặt.

"Ưm..."

Tiến Thành giật mình khi nhận ra em lại đang rơi vào thế bị động, tay của anh đang lần mò bên cạp quần của em, chực chờ muốn kéo nó ra. Thành bật dậy khỏi người anh nhưng Hoàng Hải dùng lực kéo em xuống giường, em lại vùng vẫy, thành ra lại biến thành một cuộc vật lộn.

"Ê, không được nha, thả em ra coii!"

"Cái gì đây? Quấy cho đã rồi không chịu trách nhiệm hả?"

"Không phải!"

Ừ, không có trốn tránh trách nhiệm đâu, vậy cái hành động chui tọt vào trong chăn ủ thành một cục thủ thân đó là gì đây?

Hoàng Hải thở dài ngồi lên, nhìn chằm chằm cái bọc chăn tròn quay trên giường. Cuối cùng cũng xuống giọng.

"Rồi, vậy rốt cuộc nãy giờ em muốn gì?"

Tiến Thành ló đôi mắt của em ra khỏi lớp chăn dày cộp, lấm lét quan sát biểu cảm gương mặt của Hoàng Hải. Sau một hồi lâu, dường như nhận thấy anh đang dần mất kiên nhẫn, chân mày nhướn nhướn, em mới lên tiếng.

"Hôm nay em ở trên!"

Hoàng Hải ngớ ra. Sao tự nhiên đang bình thường lại giở chứng đòi lên trên? Đứa nào lại dạy linh tinh em của anh rồi?

"Tiến Thành on top, không thì không làm ăn gì sất!" Em hùng hồn tuyên bố.

Hoàng Hải ngừng một chút, dường như đang nghĩ gì đấy. Cuối cùng, anh gật đầu.

"Được thôi."

"Hứa rồi nhá, thằng nào điêu làm chó!"

Ừ. Hoàng Hải nghĩ ngợi. Điêu thì làm chó.











Tiến Thành ngồi hẳn lên người anh, môi hôn lại rơi xuống. Em chủ động rải những cái hôn xuống cổ, trượt qua xương quai xanh, tạo ra những dấu vết đo đỏ trên da anh, đôi tay lần mò vào trong áo, sờ soạng những khối cơ bụng.

Đúng như lời đã cam đoan, Hoàng Hải tư thế bất động, hoàn toàn để em làm chủ mọi thứ. Nhưng đối mặt với một Hoàng Hải nửa ngồi nửa nằm lừng lững trên đệm, Thành bỗng nhiên... không biết phải làm gì cả.

Hoàng Hải thầm cười trong lòng khi thấy Tiến Thành dần để lộ vẻ lúng túng vụng về của mình khi em chạm xuống phía dưới anh. Đương nhiên, bình thường anh có bao giờ để em làm cái gì đâu.

Thế là Hoàng Hải nhướn người lên hôn em thật sâu. Cái hôn nhuốm đậm ham muốn rừng rực chạy dọc xuống sống lưng em một luồng điện mỏng gai người. Anh vươn đầu lưỡi tiến vào cánh môi em, khuấy đảo đến khi cảm thấy em một thân mềm ra, thần trí mơ hồ hít thở từng hơi nặng nhọc. Nhân lúc Tiến Thành còn chưa kịp hoàn hồn, anh lật em lại, áp xuống giường.

Không kịp để em có cơ hội nói, Hoàng Hải ngay lập tức đã hôn liếm một đường từ vành tai đỏ ửng, trượt xuống yết hầu, duyện cắn trên xương quai xanh rồi dừng lại ở hai điểm nổi bật giữa khuôn ngực em, liếm láp và day cắn. Tiến Thành yếu ớt phản kháng, nhưng sức của em thì chẳng thoát nổi vòng kẹp chặt cứng của anh.

"Ưm... Không được... Thả em ra!"

Hoàng Hải vờ như không nghe thấy, lại càng vồ vập hơn nữa, anh dứt khoát kéo tuột cả quần trong lẫn quần ngoài của em quẳng xuống đất.

Tiến Thành khó khăn kìm lại từng tiếng thút thít nho nhỏ cứ thế thoát ra khỏi miệng một cách mất kiểm soát, khi hai ngón tay thon dài được bao phủ một lớp lube mát lạnh ấn sâu vào trong em, nhịp nhàng ra vào. Hai tay bị tay anh cố định lạ trên đỉnh đầu. Hoàng Hải kéo khóa quần xuống, giải thoát cho thằng em đã ngẩng cao đầu từ lâu. Tiến thành bắt đầu ngọ nguậy. Anh hứa hôm nay em ở trên cơ mà!

Nhận thấy em người yêu bắt đầu muốn làm loạn, Hoàng Hải nắm đôi chân đang có dấu hiệu vùng vẫy lung tung kia ép chặt ngực em, từng chút từng chút một tiến công vào nơi huyệt đạo chật hẹp. Lấp đầy em bằng niềm kiêu hãnh của mình, buộc Tiến Thành phải tiếp nhận toàn bộ.

"Không muốn... a... đau... anh đi ra đi... ah!"

Tiến Thành lắc lắc mái đầu đỏ rực mướt mồ hôi, cảm giác trướng đau phía dưới truyền thành từng đợt sóng lên trên. Em thậm chí còn cảm nhận được hình dáng của thứ to lớn kia, xâm phạm trực diện từ bên dưới, từng chút một nới rộng ra, chen vào.

Vật kia ương ngạnh ép vào vách thịt mềm mẫn cảm, cảm giác ấm nóng chặt chẽ khiến Hoàng Hải muốn điên. Anh cuối xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt đầy nước của em, hoàn toàn trái ngược với chiếm đoạt mãnh liệt ở nơi họ giao thoa. Tiến Thành lắc đầu, vươn tay bám vào bắp tay anh, kéo người mình lên hòng tìm đường thoát ra. Xem ra cái tư tưởng muốn được lật kèo của em vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn.

Hoàng Hải nhướn mày, lại càng ép chặt em hơn, tư thế hiện tại khiến thằng em của anh đi vào sâu hơn, triệt để đè lên nơi sâu nhất bên trong em, đôi khi còn tưởng nó đã tiến xa hơn thế nữa. Tiến Thành nức nở, vì đau, vì sướng, em cũng không biết. Cảm giác tưởng như thứ ấy muốn chạm đến cả ruột của em rồi, Tiến Thành sợ hãi, nhưng em chẳng có cách nào thoát khỏi vòng vây kia.

Từng cú đâm mạnh bạo cứ thế chèn ép lên vách thịt non. Hoàng Hải cắn lên xương quai xanh em một vết rướm máu. Em nấc nghẹn từng hơi, dường như việc hít thở bình thường đã trở nên bất khả thi, và việc kiềm lại những âm thanh nỉ non phong tình, em lại càng không làm được. Có đau, nhưng đồng thời, những luồng khoái cảm mãnh liệt đã kịp nhấn chìm em, Tiến Thành rất nhanh bị anh khuất phục.

"A ha... Anh Hải... ưm... chậm một chút mà... ư..."

Hoàng Hải không chậm lại, ngược lại còn di chuyển nhanh hơn. Cuối cùng, anh vòng tay ôm lấy eo em, kéo về phía mình, Tiến Thành bật ra tiếng nức nở cao vút. Rồi tất cả, tất cả được anh rót vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt.

"Hức! Ah!"











Sau đó, có một người phải loay hoay dỗ một người.

"Huhu... chó!"

"Rồi rồi, nằm yên nào..."

"Đồ chó!"

"Thành..."

"Ch-ưm..."

Rồi người nào đó bị người nào đó chặn miệng.


Tiến Thành giận dỗi nhìn cái kẻ đang vùi mặt vào hõm cổ mình, không ngừng cọ qua cọ lại tỏ vẻ hối lỗi vì đêm qua làm quá trớn.

"Thằng nào điêu làm chó!"

"Gâu..."

Em lắc đầu ngán ngẩm.

Cái tên đáng ghét này!

   ___

   07.11.20 | 00:53 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro