thái nam x tiến thành; graduated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







   "Thồi, đéo học hành gì nữa!"

Tiến Thành chán chường quẳng cuốn anh ngữ đang lật dở xuống bàn, chẳng muốn học nữa. Bụng của em đang kêu gào và nếu không được tống một cái bánh mì hay thứ gì đại loại thế thì chắc là Thành chết mất thôi.

"Thành! Em còn chưa học xong phần này."

"Kệ nó, không học nữa đâu."

Tiến Thành đẩy ghế đứng bật dậy khỏi chỗ, em thong thả vắt tay sau đầu, bước ra khỏi phòng. Thái Nam bất lực vuốt mặt, chịu thua trước sự bướng bỉnh của thằng nhóc kia.

Năm Tiến Thành mười bảy tuổi, Thái Nam là một anh gia sư dạy kèm môn anh văn, tự thương cảm cho số phận mình vì lỡ xui xẻo dính phải một đứa học khó bảo hơn trời.


...


Thái Nam từng nghĩ có lẽ mình đã thoát khỏi kiếp nạn khủng khiếp này khi Tiến Thành tốt nghiệp cấp ba. Giờ thì Thành sẽ lên đại học, nó sẽ phải tự chăm chút cho bản thân, giờ anh sẽ trở thành thầy giáo, không còn làm gia sư nữa. Anh sẽ đi dạy và có một cuộc sống thật bình yên, anh sẽ lấy một cô vợ hiền và cả hai sẽ cùng nhau yên ổn đến già.

Nguyễn Trần Thái Nam thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, từ nay sẽ thoải mái xoã.

Cho đến khi.

Một buổi sáng khai trường, anh ung dung bước vào giảng đường, nhận lớp của mình.

Bùm!

Gáy sớm ăn gì?

Biết sao không?

Biết Thái Nam thấy gì không?

Biết, Nguyễn Trần Thái Nam, nhìn thấy, cái gì, không?

Vãi òn.

Thái Nam, thấy.

Nguyễn Tiến Thành.

Nguyễn! Tiến! Thành!

Cái thằng, trời đánh, Nguyễn, Tiến, Thành!

Nó ngồi như muốn nằm dài ra bàn, vẫn là cái vẻ mặt chán chường đó. Nhưng rồi Tiến Thành nhìn thấy anh đứng trên bục giảng. Tự nhiên nó phẩn khích hẳn ra mặt, nó vẫy vẫy tay hào hứng.

"Yo! lâu rồi không gặp, ông thầy vẫn khỏe chứ?"

Thái Nam cảm thấy bầu trời trong xanh trên đầu mình sụp đổ.

Cơ mà, sau mấy tháng không gặp, nhìn Tiến Thành cũng, ừm, đẹp trai hơn, chút?

Vcl, không, dẹp, dẹp đê.

Không đời nào.


...


Nhưng không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu.

Anh tuyệt vọng nhận ra.

Nguyễn Trần Thái Nam tương tư Nguyễn Tiến Thành mất rồi.

      Một buổi sáng đẹp trời nào đấy, Thái Nam vô tình thả dọc hành lang khuôn viên rộng lớn của ngôi trường, tính cờ bắt gặp Tiến Thành đang mải mê trên chiếc ván trượt của mình. Lưng áo em hơi ướt, mái tóc nửa đen nửa đỏ lòa xòa xuống trước vầng trán, Tiến Thành quay sang, hai mắt vô tình chạm nhau. Em cười rạng rỡ.

Dưới nắng vàng lấp lánh, thần tình yêu bùm chíu bắn thẳng vào tim anh.

Thái Nam đổ cái rầm.

Gòi xoq.

Cong vèo luôn.

"Há! Nghiệp quật chết mẹ luôn! Cười ỉa =)))"

Nghiêm Vũ Hoàng Long cười ha hả, như muốn bốp chát vả vào mặt Thái Nam. Anh đen mặt nhìn thằng em đang cười muốn vật ra nằm mẹ lên bàn. Kể nó nghe để chia sẻ nỗi niềm chứ có phải để nó nhe mõm cười vào mặt anh thế đâu?

"Mày không giúp được gì thì im mõm đê, phí thời gian của anh mày quá!" Thái Nam vuốt mặt.

"Gì đâu khó khăn? Thích thì cua liền đê? Chần chừ là con khác húp trước bây giờ nhá! Tới lúc đấy rồi tiếc hùi hụi nhá!"

Nghiêm Vũ Hoàng Long nhìn cái thái độ chán đời của ông anh đến phát ngán rồi. Chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, Hoàng Long cầm chai nước uống dở của mình, đang muốn về với vợ iu lắm rồi, kệ mẹ ông anh. Không quên bồi thêm một câu.

"Bớt vuốt mặt như thằng thất bại đê! Riết rồi mặt dài ra như con ngựa nhé!"

Thái Nam ở những ngày đầu tiên của sự nghiệp giảng dạy tại trường đại học đã bị nghiệp quật sấp mặt.


...


"Thành! Sao em cứ đánh nhau miết thế hả?!"

Tiến Thành nhăn nhó khi miếng bông ướt chạm vào vết bầm trên gò má, đau quá.

Thái Nam xót xa bôi thuốc lên mấy vết bầm trên mặt em học trò của anh, còn có vết trầy xước, vết rách, vệt máu còn chưa khô vươn bên khóe môi Thành nữa. Anh giận lắm, mà vẫn thương nhiều.

"Tụi nó nói xấu anh! Tụi nó còn bảo hai đứa mình yêu nhau là kì quặc, là tởm! Em phải đấm bay răng tụi nó!"

Thành ấm ức cãi lại, em xuýt xoa hai bàn tay cũng rươm rướm vết xước đỏ hỏn trên mấy đốt tay xương xương. Anh thở dài, cầm tay em lên, lại bắt đầu xoa thuốc. Xong xuôi lại từ tốn hôn lên mu bàn tay nhỏ bé.

Chúa mới biết anh đã lo thế nào khi nhìn thấy Tiến Thành người đầy vết thương ngồi dưới phòng y tế của trường. Em giật mình rụt người lại trên chiếc giường trắng đã sớm ngả thành sắc hồng hồng do thấm máu khi nhìn thấy Thái Nam phát hiện ra mình, bộ dạng co rúm lại như cún con bị lạnh sợ sệt lui vào trong góc, như thể đứa trẻ bị mẹ phát hiện làm sai việc gì.

"Em mà mượn được cái điếu cày của anh Hải nhá, là em vác ra vả mõm từng đứa rồi í."

Thành lí nhí. Em cũng đâu có muốn đánh nhau bao giờ đâu, mà người ta cứ thích đụng chạm tới những người em thương mãi thôi. Thế là Thành phải cứng rắn lên, em nghĩ, không được phép yếu đuối, phải gai góc, mạnh mẽ lên thì mới bảo vệ được họ. Thế là Thành đi đấm nhau.

Thái Nam lại vuốt mặt. Nhưng anh không phủ nhận rằng, bỗng nhiên những cái nhìn ngán ngẩm lẫn tiềm thức có phần ghét bỏ về em ngày trước nó bay biến đi đâu mất cả rồi. Anh còn chẳng nhớ nổi vì sao mình đã từng không thể chịu nổi nhóc con này nữa.


...


"Anh... Không học nữa đâu :("

Từ khi cả hai chính thức yêu nhau, Tiến Thành cũng vì được cưng hơn nhiều nhiều mà đổ đốn ra mất rồi. Nếu Nguyễn Tiến Thành của năm mười bảy tuổi là một thằng nhóc vừa cứng đầu vừa láo toét không chịu học hành, thì Nguyễn Tiến Thành của năm hai mươi hai là một thằng nhóc, mặc dù không còn láo toét nữa, nhưng vẫn cứng đầu và vẫn không chịu học.

Gần mười giờ tối mà anh và Thành vẫn còn ngồi lì trên bàn học, vẫn chưa tài nào nhét nổi đống kiến thức của buổi học hôm nay vào đầu. Em thì lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi giở cái trò nũng na nũng nịu để đánh bài chuồn. Ừ thì anh nào có còn lạ cái trò muôn thuở này nữa, nhưng Thái Nam vẫn luôn phải đầu hàng trước cái chiêu tinh quái của thằng nhóc, ai bảo anh chẳng kháng cự lại được cái vẻ đáng yêu đầy thách thức của em chứ.

Nhưng hôm nay không phải lúc, Thành đang ở khoảng thời gian cuối cùng của đời học sinh rồi, và anh không thể lơ là trước thành tích học tập của em nữa!

"Không được lằng nhằng nữa, sắp thi cử tới nơi rồi đấy!"

Tiến Thành có chịu đâu, em lại nhào từ ghế mình ngồi sang lồng ngực anh, cuộn tròn lại thành một cục, mái đầu đỏ đỏ cọ vào hõm cổ anh nhồn nhột.

"Em thi rớt thì Nam nuôi em, nhá?"

Thái Nam nhíu mày, tuy vậy vẫn đưa tay vò vò tóc em, nghiêm giọng.

"Thi rớt thì anh không thương nữa đâu!"

Thành lắc đầu, dụi vào ngực anh, loay hoay trèo lên người, như có như không cọ cọ lên đùi Thái Nam. Em vốn không thấp bé là gì, nhưng lọt thỏm trong lòng anh như đứa trẻ. Gác cằm bên hõm vai, mùi hương quen thuộc tràn vào cánh mũi, Thành hít sâu, rồi như thể cố tình để hơi thở âm ấm của mình ve vởn bên tai anh. Thái Nam khẽ rùng mình, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế cảm giác căng tức đang bắt đầu nhen nhóm phía bụng dưới, khẽ đánh nhẹ một phát vào mông em.

"Nào, học đi, anh bứng em ra khỏi tim bây giờ nhé!"

Anh vốn chỉ đùa thôi, thế mà hình như người kia lại xem như thật. Thế là tủi thân, Tiến Thành lặng lẽ cúi cúi mặt, từ trên nhìn xuống anh chỉ thấy mỗi mái đầu đỏ rực đang ủ rũ ỉu xìu. Em trượt khỏi người anh, lầm lì bước lại giường nằm nép vào trong góc, trùm chăn lại kín mít.

"Anh có thương em đâu..." Cái giọng ấy rõ là dỗi rồi.

Thái Nam phì cười, vừa buồn cười vừa thấy thương quá.


...


Hiện lên trước mắt anh, một rừng người khoác trên mình bộ áo tốt nghiệp, những chiếc mũ nhấp nhô rợp cả hội trường.

Mỗi con người, ai cũng đều có khoảng thời gian đẹp và đáng tự hào nhất.

Như cách Thái Nam nhận ra em của anh đầu tiên, sáng bừng lên choáng ngợp giữa cả nghìn sinh viên khác.

Những chiếc nón tốt nghiệp tung bay, tiếng hò reo, tiếng cười giòn giã, tiếng la hét í ới của đám học sinh trẻ, hân hoan và huyên náo cõi lòng. Tiến Thành ôm tấm bằng cử nhân vàng chói, đặc biệt tươi tắn rạng rỡ trong ngày trọng đại của mình.

Ấy là một quá trình, hành trình dài mà em đã đi để đạt được thành quả. Tiến Thành của những ngày tháng cuối cùng trên ghế nhà trường là một cậu học sinh chăm chỉ hết sức, chỉ vì một câu đùa vô tình của anh.

Thái Nam đón lấy em vào vòng tay mình giữa không gian náo nhiệt của hội trường rộng lớn. Không còn ngại ngùng, không còn phải che giấu nữa.

"Anh tự hào về em lắm!"

Môi em mềm mại trên môi anh, lấp đầy lồng ngực ngọt ngào hạnh phúc vỡ òa, hân hoan trong tiếng hò reo không ngớt của đám học trò vây kín xung quanh.

...

Tra chìa khóa mở cửa, anh tháo nón treo lên, đặt giày lên kệ, thao tác có chút chật vật vì trước ngực còn có thêm một con koala đang bám dính vào người.

Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Thành đã mạnh dạn vòng hai tay câu xuống cổ anh, kéo vào một cái ôm chặt cứng. Thái Nam hơi mất thăng bằng khi em cứ lắc lư lắc lư mình, Tiến Thành rướn người hôn lên môi anh thật sâu.

Một chiếc hôn mời mọc lả lơi, thoảng hương bạc hà man mát còn sót lại của chiếc kẹo cao su màu xanh, lại bạo dạn và nồng nhiệt như hoa phượng đỏ rực. Một chiếc hôn khác biệt so với tất thảy những lần chạm môi trước kia, không còn lướt nhẹ như hoa nhài, đến nỗi chẳng thể nhớ được rõ ràng, chẳng còn cái sợ hãi lén lút sau sân trường hay những buổi xế chiều tan học.

Anh nghe rơi giữa những cái chạm môi là tiếng cười khúc khích nghịch nghợm, em ngả hẳn người tựa vào anh, hơi thở ấm nóng ve vãn trước đầu mũi nhồn nhột.

"Từ từ, nào..."

Thái Nam có chút khựng lại khi em gấp gáp cố tình kéo tung cà vạt trên cổ anh, giật rơi vài chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi trắng. Ừ thì anh là thầy giáo, và Thành thì vẫn đang mặc nguyên si bộ áo choàng tốt nghiệp trên người, chỉ là, nó khiến anh thấy có chút...

"Anh~ Em lớn rồi! Không muốn từ từ nữa đâu..."

Anh cuối cùng cũng chịu thua thằng bé loi choi trước mặt. Tiến Thành lúc nào cũng ngẫu hứng và có phần bướng bỉnh như thế, đôi lúc em lại nồng nhiệt và dồn dập một cách rất vô tư, bày tỏ hết lòng mình cho người khác thấy.

"Rồi, rồi nhé..."

Thái Nam vòng tay ngang đùi nhấc bổng em lên, ôm vào người, chậm rãi tiến về phía phòng ngủ. Tiến Thành tiện thể vươn tay tắt đèn.

.

Đường hôn ướt át trượt từ môi em xuống đường xương hàm, chậm rãi chạy dọc qua yết hầu quyến rũ, lướt nhẹ nhàng trên da thịt, mơn trớn nhẹ nhàng.

Anh thừa nhận mình là tuýp người không quá quan trọng tình dục trong chuyện tình cảm. Anh lại thích một mối quan hệ bình yên và thấu hiểu nhiều hơn, nhưng Tiến Thành làm tiêu chí của anh đảo ngược hết tất thảy. Em nồng nhiệt như lửa, đôi lúc lại vừa tinh nghịch vừa dạt dào đam mê rất cháy, đôi lúc có phần mời mọc một cách vô tình, đôi lúc lại rất ồn ào sôi nổi.

Những điều ấy lại đánh sập hoàn toàn hình mẫu lí tưởng của anh, lại khiến Thái Nam vô thức bị cuốn hút đến lạ.

Môi anh áp vào da thịt nóng hổi, không thể ngăn mình đòi hỏi nhiều hôn. Thành đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên, trong mắt em loáng thoáng một nét nghịch ngợm mờ nhạt. Anh rướn người hôn lên má em, lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá người yêu mình.

Tiến Thành thở hắt, khẽ run rẩy khi đôi môi mát lạnh đó lướt qua từng nơi trên cơ thể em, để lại những vết đỏ. Anh cắn nhẹ vào eo Thành, một tay giữ chân em choàng qua vai, một tay thuần thục cởi bỏ trang phục.

Âm thanh nỉ non bị kềm nén mắc kẹt giữa cuống họng khi anh nhấn chìm Thành vào khoang miệng mình, bao bọc em ấm nóng. Lồng ngực em nhấp nhô theo từng đợt lên xuống nhịp nhàng của anh. Thái Nam lấy lọ bôi trơn trong tủ, mở nắp đổ trực tiếp xuống người em.

Thành run lên vì cảm giác lành lạnh đột ngột xuất hiện, rồi cong người rên rỉ khi ngón tay anh nhẹ nhàng xâm nhập vào nơi tư mật khép chặt.

"Aa..."

Không mất quá nhiều thời gian để em hoàn toàn làm quen với kích cỡ của ba ngón tay, Thái Nam chậm rãi rời khỏi cơ thể em.

Không để em chờ quá lâu, anh nhanh chóng giải thoát cho cự vật vốn đã ngẩng cao đầu từ ban nãy, đỡ lấy eo em, đặt ngay ngắn trước nụ hoa hồng hào ươn ướt, nhẹ nhàng tiến vào.

Tiến Thành run lên, thở hổn hển, thậm chí còn cảm tưởng như mình sắp không thở nổi. Bởi vì Thái Nam đang ở bên trong em, chật chội và đầy ứ. Em ngây ngốc, chìm sâu vào bể tình, Thái Nam của em ở đây thôi, mà cảm giác vẫn có chút không thực. Thành đưa tay trượt trên bụng dưới của mình, xoa lên nơi hơi nhô lên vì vật lớn của anh.

"Ưm... đ-đầy quá..."

Điều hòa mười tám độ, thế mà anh lại thấy nóng như thể sắp bị nung cháy rồi vậy. Thái Nam khom người dịu dàng hôn lên trán, lên mí mắt ướt át của em, gạt đi vài lọn tóc lòa xòa, nhẹ nhàng an ủi.

"Từ từ thôi, thả lỏng, thả lỏng nhé..."

Anh hôn nhẹ lên cầu vai em, kiên nhẫn đợi Thành làm quen với kích cỡ của mình. Rồi mới bắt đầu động.

Tiến Thành run rẩy, hai chân thon dài đặt ngang hông anh khẽ siết lại. Một lớp sương mờ nhạt phủ lên cả cơ thể mềm mại, bóng loáng. Anh cảm thấy lí trí mình đang dần trôi tuột đi, khi cảnh tượng nóng mắt trước mặt đang dần xâm lấn đầu óc. Đôi mắt em khẽ cụp xuống, hàng mi dài vươn vài giọt sương lay động. Một tầng phấn hồng phủ lên gương mặt em, đôi môi chín mọng mím lại, kềm nén tiếng rên rỉ ngọt nị.

Em mơ màng nhìn anh, giọng đứt quãng, vô thức gọi.

"Ưm... thầy ơi..."

Lạy chúa.

Tiến Thành luôn rất biết cách làm anh mất kềm chế!

Cảm thấy trái tim một trận rung động mạnh liệt. Cảm thấy số mình thật sự là son quá rồi. Anh nghiêng đầu hôn lên đầu gối em, thân dưới bắt đầu tăng tốc.

"Thầy ơi... a a... ah!"

Thái Nam không nhịn được lại hôn lên đôi môi kia. Một cái hôn ướt át và nồng nàn đúng nghĩa. Anh cuốn lấy lưỡi em, thích thú vờn qua lại, thưởng thức thứ âm thanh nho nhỏ như mèo con bị kềm lại giữa cuống họng. Anh nâng một chân của em đặt lên vai mình, tay kia cố định để chân còn lại dang rộng ra, đổi góc độ xâm nhập. Tay anh giữ lấy eo em anh hằn lên dấu vết mờ nhạt.

Thành nghẹn ngào rên rỉ. Tiếng nức nở ngọt nị của em cứ cao dần lên theo nhịp đẩy của anh. Thái Nam nhận ra mình yêu chết cái chất giọng mê hoặc này.

Mỗi khi anh nhẹ nhàng mơn trớn trêu chọc, em sẽ phát ra thứ âm điệu bẽn lẽn như làm nũng; nhịp độ tăng dần, Thành sẽ bắt đầu thở dốc nặng nhọc; hay những lúc Thái Nam cố tình vùi mình vào thật sâu, thật mạnh bạo, em sẽ nức nở lên cao vút, đôi khi sẽ đứt gãy ở lưng chừng giai điệu, vụn vỡ như sắp khóc. Thứ âm thanh tựa như nũng nịu mời gọi lại vừa như bị người ta ăn hiếp.

Thành đưa tay ôm cổ anh ghì xuống, chủ động hôn lên. Đầu óc em lâng lâng như muốn phát sốt, có lẽ là do cảm giác nóng bức đến muốn thiêu đốt phía dưới. Gương mặt phóng đại của anh ngay trước mắt. Trái tim thổn thức, tự nguyện được yêu và say đắm trong tình yêu nồng thắm.

Em sẽ không nói với Thái Nam đâu, rằng thằng bé mười bảy tuổi ngỗ nghịch năm đó vốn đã mang theo trong tim hình bóng anh thầy từ suốt những năm tháng cấp ba rồi.





Thái Nam hôn nhẹ lên mái tóc rối, dịu dàng dỗ em vào giấc ngủ. Thành nheo mắt, xem chừng đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn dùng cái giọng dinh dính vì ngái ngủ, hỏi nhỏ.

"Lỡ như em thi trượt thì sao nhỉ?"

Nửa vế sau nhỏ dần nhỏ dần, chắc là chẳng cần nghe câu trả lời, vì vừa nói hết câu thì em đã ngủ mất rồi. Thái Nam cười mỉm, ôn nhu hết sức hôn lên trán Tiến Thành, kéo cái chăn dày đắp lên người em.

"Thì anh vẫn nuôi em mà."

Ừ, dẫu sao thì Thái Nam vẫn thương Thành của anh thôi.

___

19.12.20 | 04:13 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro