anh ấy dỗi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RinisaDỗi.

warning: out of character, lệch nguyên tác,...

_

Anh ấy dỗi rồi.

"rõ ràng mình dỗi trước mà thằng nhóc này còn dỗi ngược lại mình cơ, thế mới quá đáng."

.merry christmas.

///

Rin không thể hiểu nổi, từ hôm qua đến giờ anh ấy cứ phụng phịu cái mặt xấu xí đấy ra.

Kể cả khi cậu ấy chủ động hôn xuống cánh môi anh đầy âu yếm hay trao cho anh cái ôm chứa chan sự yêu chiều hiếm hoi, anh đều bài xích với điều đó một cách khó hiểu. Mặc dù mấy hôm trước vẫn vòi vĩnh những cái hôn ngọt ngào rải rác trên khắp gương mặt anh, mong muốn được bao bọc trong vòng tay to lớn của người anh yêu.

Anh ấy từng bảo sự quan tâm trực tiếp của rin rất hiếm hoi, vậy mà khi cậu chủ động thì anh lại khước từ và tránh xa cậu.

Đến cái mức phải lôi chăn gối của mình di chuyển qua phòng dành cho khách để ngủ, khi ăn cơm thì im lặng không nói nổi một câu và cái mặt vẫn cứ xị ra như bánh đa nhúng nước.

Rin có thể chắc chắn rằng,

Anh ấy dỗi rồi.

Cũng là lần đầu cậu thấy Yoichi như vậy, mỗi lúc cãi nhau thì anh luôn là người nhận thua, người hay dỗi thì chỉ có Rin thôi chứ không ai khác. Anh chiều chuộng và dung túng cho những lời lẽ cay nghiệt của cậu dù cho nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

Tuy nhiên điều đó cũng không vấn đề gì bởi anh luôn hiểu rằng, sâu trong thâm tâm của đứa trẻ đấy vẫn còn tình yêu nồng nàn dành cho anh thế là đủ rồi.

Nhưng đây là lần đầu anh ấy dỗi, Rin thì không phải kiểu sẽ dỗ ngon dỗ ngọt người khác vì cậu ta đã độc miệng lại còn hay cáu gắt. Không có ai khi thấy người yêu phụng phịu như thế kia lại gắt gỏng, bắt ép người ấy nói lí do giận dỗi ra cả, chắc chỉ có rin mới thế thôi.

Điều đó càng khiến Yoichi đã giận còn giận hơn, không thèm để tâm đến thằng nhóc hỗn láo đấy nữa. Rin dường như trở nên vô hình trong mắt của anh, Yoichi còn chẳng thèm cho Rin một cái liếc nhìn khiến cậu tự nhiên giận ngang.

Thế là hai đứa giận nhau, Rin cam đoan rằng mình sẽ chiến thắng anh trong cuộc chiến tranh lạnh này.

Hôm nay là đêm giáng sinh, những người bạn cũ rủ hai người đến điểm hẹn làm một bữa nhậu nhẹt linh đinh. Dù sao thì họ cũng chẳng phải là những đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi hồi còn ở nhà tù xanh kia.

Tất cả họ đều biết Rin và Yoichi đang trong mối quan hệ yêu đương và thấy thật lạ khi đến giờ hai người vẫn chưa chia tay, một trong số họ còn cược chắc chắn trong tương lai Yoichi sẽ đá Rin vì tính cách của tên đó cơ.

Vậy mà giờ cả hai vẫn yêu nhau, nhưng có vẻ như đang giận nhau thì phải.

Mặc kệ đôi chim cu kia thôi, đâu thể vì hai người đó mà làm mất cuộc vui được. Bachira như thường lệ kéo Yoichi ngồi cạnh mình, Chigiri cũng nhanh chóng xí cái chỗ bên cạnh anh.

Rin ngồi ở đối diện nhìn ba người nói chuyện vui vẻ mà cay cú đỏ cả mắt, Nanase ngồi cạnh cảm thấy như áp lực đang đè nặng lên vai mình. Nếu như bây giờ Rin tức điên lên thì có đấm cậu chàng cho hả giận không, Nanase sợ hãi mà run lẩy bẩy cả người.

Yoichi rất dễ say nên anh uống rất ít, chắc lượng rượu anh dung nạp vào người chỉ tầm một hai thìa cơm, còn thằng nhóc ngồi ở đối diện anh thì nốc rượu như nước lã. Dù cho Rin có tựu lượng cao đi nữa thì uống như vậy cũng thật quá sức, quả nhiên cậu ta say tí bỉ và anh phải từ chối đi tăng hai để vác tên sâu rượu này về nhà.

Vừa đi vừa mắng chửi thằng nhóc khốn khiếp này, rõ ràng ngay từ đâu anh là người giận dỗi trước vậy mà cậu còn quay qua giận ngược lại anh. Thế mà anh vẫn phải rủ lòng thương đưa cái thằng ngang ngược này về nhà, đáng ra nên vứt quách ở đâu đó chứ vác tên to xác này làm anh đau hết cả vai.

"Ôi trời, về đến nhà rồi." Anh thở phào nhẹ nhõm, đặt con sâu rượu tạm lên sô pha.

Nhìn cái mặt cậu ta ngủ ngon thật khiến anh thấy bực hết cả mình, véo mũi một cái cho hả giận. Đột nhiên cái tay anh bị tóm lấy và kéo lại, anh mất đà ngã nhào lên thân thể săn chắc của người yêu. À, thằng nhóc này tỉnh từ lúc nào rồi.

Đôi má Rin bừng đỏ lên, có thể là vì rượu cũng có thể là vì khuôn mặt mà cậu luôn nói là xấu xí của người trước mắt. Cậu đặt tay lên đỉnh đầu anh, ấn môi anh lên môi mình.

Yoichi cũng ngượng chín mặt nhưng nhất quyết không mở miệng cho cái lưỡi kia trườn vào trong, cậu ta bất mãn liếm xung quanh vành môi mềm của anh, cứ âu yếm thơm lên khoé miệng xinh xắn làm cả người anh nóng ran.

Hóa ra người yêu của mình còn có vẻ mặt này, cách cậu ấy nũng nịu để được hôn lấy anh thật đáng yêu quá đi!

Bảo sao khi cãi nhau, anh mềm lòng trước cậu ta vô điều kiện, liền mở miệng cho cậu trườn lưỡi vào trong khoang miệng mình. cái lưỡi ranh mãnh kia cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh, cậu mơn trớn trên tấm lưng rồi trườn xuống vòng eo anh.

Anh cứ run lên mỗi khi cậu chạm xuống vào mọi nơi trên cơ thể mẫn cảm ấy, phản ứng đấy đúng là dễ thương mà.

"Nói cho em nghe được không? Sao anh giận em thế?" Cậu thủ thỉ vào tai anh.

Đây có thật là Rin của anh không vậy, tâm trí của anh cứ rối tung cả lên, anh chưa từng nhìn thấy một Rin thế này trong đời.

"A-anh muốn nghe rin nói yêu anh..." Anh nhỏ giọng đáp, dường như quên mất bản thân giận dỗi điều gì khi nghe giọng cậu thủ thỉ bên tai dụ hoặc một cách kì lạ.

"Em yêu anh." Dường như tất cả sự yêu chiều dồn tụ trong tiếng yêu giản dị ấy, ngọt ngào biết bao nhiêu.

Nếu được nghe thấy mỗi ngày thì tốt quá, nhưng thằng nhóc này phải uống rượu vào mới tình cảm như thế này.

Thôi thì Rin như nào thì Yoichi vẫn yêu cậu ấy nồng nàn thế thôi.

Anh suy ngẫm, ngày mai kẻo nào thằng nhóc này cũng nổi điên lên cho coi.

end.

đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro