Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawai Ruka chưa từng rơi vào tình huống oái oăm nào như thế này, nàng thật sự phải chọn sao? Là nàng phải ra ngoài vào cái thời tiết âm 1°C để mua một hộp mì hoặc nàng phải đánh thức em bé bên cạnh dậy để ẻm nấu cháo cho mình. Nhưng Ruka thương em bé nằm bên cạnh mình lắm nên nàng không nỡ bắt ẻm dậy đâu. Em đã phải tập luyện với một cường độ rất là cao để có thể hoàn thành bài đánh giá hàng tháng vừa rồi, và giờ nàng lại gọi em dậy chỉ vì một bát cháo sao. Ngớ ngẩn mới làm như thế. Ruka khẽ xoay người, đặt lên trán em một nụ hôn rồi rời khỏi giường, cái lạnh sẽ giết chết nàng mất. Chân còn chưa kịp chạm xuống đất thì nàng đã bị kéo vào một cái ôm đầy ấm áp và người duy nhất có thể làm điều đó thì chỉ có thể là em thôi.

Đứa trẻ ôm nàng vào lòng, đầu liên tục cọ vào gáy nàng rồi ậm ừ vài từ không rõ ràng. Ahyeon chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nên việc thức giấc luôn thật sự rất khó, đặc biệt là em vừa thức nguyên một đêm trước đó. Ruka vỗ nhẹ vào tay em, điều đó chỉ khiến cho cái ôm của người nhỏ hơn siết chặt vào thôi. Em đặt cằm mình lên vai nàng, khẽ mở mắt để nhìn xung quanh thì phát hiện vẫn chưa sáng hẳn, chắc em mới chỉ ngủ được đâu đó ba tiếng hơn thôi. Và cái người lớn hơn này thì tính bỏ mặc em trên cái giường ọp ẹp để đi đâu đó. Thật là đáng giận mà.

"Unnie, chị tính đi đâu thế?"

"Chị tính đi mua mì, trong kí túc hết mì rồi"

Ahyeon à một tiếng không rõ ràng, không gian rơi vào im lặng một lần nữa. Nàng chẳng biết được đứa nhóc này đã ngủ tiếp hay chưa, hay đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để nàng nằm xuống ngủ tiếp với mình.

"Mai em nấu cháo cho chị nhé"

Ruka biết ngay là nó sẽ đi đến kết cục như thế này mà nhưng nàng không muốn để bé con của mình mệt mỏi một chút nào hết. Bé con thì lại tưởng nàng đã đồng ý nên kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau đó còn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng để dỗ dành. Ruka khẽ thở dài, nàng sẽ bị đứa nhóc này chiều hư mất.

Ahyeon ngủ rất ngon, phải đến 10h sáng hôm sau em mới bật dậy, bên cạnh đã lạnh toát từ bao giờ có lẽ unnie đã dậy rất lâu rồi. Thế là em gấu nhỏ tỏ ra rất khó chịu vì bị bỏ rơi, sáng sớm mở mắt dậy đã thiếu hơi của chị yêu. Em đi khắp kí túc xá để tìm nhưng chẳng thấy chị yêu đâu, chỉ thấy mỗi bà chị lớn thứ hai nhóm đang tìm trend để quay tiktok. Pharita thấy em thì nhoẻn miệng cười, Ahyeon cũng nhoẻn lại hai người cứ thế nhoẻn miệng nhìn nhau. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi Pharita cảm thấy mỏi và Ahyeon thì muốn đi tìm chị yêu. Em quay sang hỏi cô

"Chị có thấy unnie của em đâu không?"

"Thế chị mày không phải unnie của mày à?"

"Không", - Ahyeon lạnh lùng phủ nhận, "Chị chỉ là chị thôi, unnie của em là Ruka-onee"

"Gớm, bố tổ cái lũ yêu nhau. Chị Ruka đi mua đồ ăn rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy"

Ahyeon nhướng mày nhìn Pharita thêm một cái nữa rồi mới đi vệ sinh cá nhân.

Vừa đánh răng em bé họ Jung vừa giận dỗi, chị yêu thà đi mua đồ còn hơn là ở trong chăn ôm ấp mình. Được lắm, tôi sẽ giận mấy người cho mấy người biết mặt.

Nhưng nhớ tới hình ảnh chị yêu phải tất bận lo lắng cho cả nhóm rồi còn phải dỗ dành mình thì Ahyeon lại không nỡ một chút nào hết. Không sao hết, tối em sẽ bắt chị yêu hôn bù vậy.

"Chị về rồi đây"

Giọng Ruka từ ngoài truyền vào, Ahyeon còn chưa kịp chạy ra đón chị thì mọi người  đã chạy ra trước em rồi. Mỗi người cầm một món rồi lại dắt díu nhau vào bếp. Ruka thấy em thì dang hai tay ra, Ahyeon cũng nhanh chóng nhào vào ôm chị. Vì vừa đi về nên trên người chị vẫn còn chút hơi lạnh, em dụi dụi vào hõm cổ chị mà nói

"Unnie lạnh quá đi à"

"Thế để unnie ôm một lát cho hết lạnh đi"

"Ôm cả đời cũng được"

Đôi khi Ahyeon chỉ cần thế thôi, thức giấc ở kí túc xá có năm người chị em cùng tập luyện và bên cạnh là chị yêu.

Chỉ cần có nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro