i still love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu cũng là người được mệnh danh là "tài sắc vẹn toàn": cậu có nhan sắc, có học thức, gia đình khá giả. trong những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ cũng như tuổi học trò, cậu có beomgyu bên cạnh. cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu nhưng vì áp lực từ gia đình mà họ chẳng thể nào đến được với nhau. ngày qua ngày, dẫu nắng dẫu mưa, taehyun vẫn luôn có beomgyu bên cạnh như nguồn động lực của mình.

ở cái ngưỡng tuổi tràn đầy ước mơ và tham vọng, cậu yêu âm nhạc vô cùng. cậu thuộc lòng gần như tất cả các bài hát của Justin Bieber; cậu mong muốn sau này có thể được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được ca vang giọng hát của mình. nhưng ước mơ ấy gần như sụp đổ hoàn toàn khi cậu biết bố cậu muốn cậu nối nghiệp ông ấy, học hành thật giỏi giang để rồi trở thành một doanh nhân, chứ không phải cái thứ "xướng ca vô loài". là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu chẳng biết làm gì ngoài răm rắp nghe theo. dẫu vậy, theo sau cậu vẫn có người luôn ủng hộ cậu theo con đường nghệ thuật, chẳng ai khác ngoài choi beomgyu.

gần đây, taehyun gặp phải chứng rối loạn lo âu. cậu áp lực với việc phải nhồi nhét một đống thứ kiến thức mà cậu chẳng hề thích vào đầu. cậu vừa cãi nhau với gia đình: bố cậu biết rằng cậu và beomgyu vẫn qua lại với nhau. cậu chẳng biết làm gì ngoài nén lại cơn tức giận và nghe những lời sỉ nhục của ông ấy. cậu vẫn luôn thầm nghĩ liệu rằng đây có phải gia đình cậu hay không?
cậu bỏ nhà đi, một mạch chạy đến chỗ beomgyu tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. nhưng cậu sợ như vậy sẽ phiền tới người lớn hơn bởi anh đang là học sinh cuối cấp, việc tập trung học hành để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp là vô cùng quan trọng. vậy nên cậu giấu nhẹm mọi việc đi, chỉ giữ lấy cho mình.

"taehyun ổn chứ?"
"em sao? thì vẫn vậy. anh không phải lo!"
trước mặt beomgyu, cậu lúc nào cũng vậy, luôn cố tỏ ra mình là người hoàn hảo nhất, kể cả thế giới này có sụp đổ thì cậu vẫn sẽ là người ổn nhất. hiểu cậu hơn ai hết, beomgyu thừa biết cậu như thế nào, thừa biết những mâu thuẫn giữa cậu và bố cậu.
"taehyun không được giấu anh đâu đấy nhé."
"beomgyu có yêu em không? anh phải nói rõ ràng đấy nhé. " -cậu bỗng quay sang hỏi anh.
"anh yêu em, yêu đến khi con tim này lụi tàn, yêu đến cùng trời cuối đất, yêu đến khi cái thế giới đầy sự tàn nhẫn sụp đổ. vậy được chưa nào? "
"cảm ơn anh. em cũng vậy."

hôm sau, beomgyu nghe tin taehyun nhảy lầu tự tử. anh như hóa điên, hóa dại, chẳng thể tin vào cái điều bản thân mới nghe thấy. người vừa mới tối qua nói bao điều yêu thương với anh trong phút chốc đã rời khỏi thế gian này. yêu nhau là thế nhưng nào có đến được với nhau, anh - một người tự tin mình hiểu cậu đến từng điều nhỏ nhất, lại chẳng thể nào biết được cậu đã tự tử vì cái bệnh gọi là rối loạn lo âu ấy. đau chứ, anh đau vô cùng. anh phần nào cũng hiểu được có lẽ với cậu, "trưởng thành cũng là một nỗi đau"*.

anh thương cậu lắm, thương taehyun của anh nhiều lắm. hà cớ gì cái thế giới này cứ phải làm khó taehyun của anh? tự trách bản thân tại sao lại không thể biết được lý do cậu lại chọn đi tìm đến cái chết, anh ôm chặt lấy cuộn băng nghe nhạc mà cậu tặng anh vào ngày sinh nhật mà khóc đến đau lòng. với anh, cậu là duy nhất, là người bạn duy nhất anh có, là người duy nhất anh yêu. cậu đi rồi, anh biết ở lại với ai đây, cậu ơi..

ít lâu sau đó, người xung quanh kể rằng đứa trẻ cô độc nhất thế gian này - choi beomgyu cũng đã chọn cách từ giã cái cuộc đời tẻ nhạt này. họ bảo rằng lúc vào nhà anh, anh vẫn ôm trong mình chiếc băng nghe nhạc ấy, trên sàn nhà là sự hiện diện của mấy viên thuốc ngủ vương vãi.

vào 5:53 chiều, ở một thế giới khác, có một choi beomgyu và một kang taehyun bên nhau, yên bình đến lạ thường.
_____________________________________
*: câu này mình mượn bên blog the day after day ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro