01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường trung học số 1 Incheon đã bắt đầu đón chào mùa tựu trường mới.

Wooje nhìn những gương mặt non choẹt vui tươi tiến vào cổng trường, khác hoàn toàn với gương mặt mệt mỏi, quầng thâm dày như gấu trúc vì phải thức khuya luyện đề của cậu.

"Tuổi trẻ tốt thật đấy haizz~"

Minseok bật cười nhìn Wooje ra vẻ trải đời.

"Em cũng chỉ mới năm cuối cấp 3 thôi, đừng nói như thể em sắp ở nhà bồng cháu như thế"

"Hứ, em có cháu thật rồi đấy"

"Anh lên Seoul học rồi, không còn ai đưa em đi học nữa đâu, nhớ cẩn thận đấy"

Minseok không cười đùa nữa mà nghiêm túc dặn dò. Wooje chỉ là một đứa em hàng xóm nhưng anh đã xem nó như em ruột mà chăm sóc từ mẫu giáo tới giờ. Cứ mỗi lần chuyển cấp là phải diễn một màn chia ly bịn rịn. Sau đấy thằng nhóc này sẽ chuyển lên cùng cấp với anh và tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của Ryu Minseok. Hết năm nay là cái đuôi nhỏ này sẽ lên đại học chung với anh rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

"Chăm chỉ học hành, đến Seoul gặp anh nghe chưa"

"Cách có 1 tiếng đi xe, là anh không muốn về nhà chăm em thì có"

Wooje lười không vạch trần anh.

"Mỗi ngày phải đi 2 tiếng để đến trường à, mày chả nghĩ cho anh"

"Đấy, là anh lười không muốn về đưa em đi học"

"Lớn rồi thì tự đi đi chứ. Mà anh dặn rồi đấy nhé, đừng có yêu sớm, tránh xa cái thằng Hyeonjun ấy ra"

Vừa nghe nhắc đến tên cậu ta Wooje đã ngượng ngùng đỏ cả mặt, hai chân cứ lúc lắc không ngừng tố cáo chủ nhân của bọn chúng đang rất bối rối. Minseok cảm thấy chắc có cản cũng không nổi, nhìn cái nụ cười bẽn lẽn ấy xem, anh chỉ mới ra trường có một năm mà bắp cải non anh trồng bị thằng trời đánh ấy bẻ mất rồi.

Thực ra là đã canh me ôm rào nhà anh suốt chỉ là bị anh đuổi đi mà thôi. Anh vừa vắng nhà là nó ra tay ngay.

Moon Hyeonjun kể ra tính tình không tệ. Cũng nhờ nó làm trùm trường nên quanh khu này chẳng có vụ bắt nạt đòi tiền bao giờ. Nhưng công tử bột ăn chơi trác táng là sự thật. Cũng không hiểu nổi tại sao nó lại vừa mắt mọt sách nhà anh không biết.

"Mày ưng nó vì nhà nó giàu à em?"

"Anh~~ Hyeonjunie rất tốt"

"Ọe, lại còn Hyeonjunie~~"

Minseok không nhịn được khinh bỉ ra mặt. Anh cứ bắt chước giọng điệu của cậu đến khi mặt cậu đỏ bừng bừng mới thôi.

"Thi rớt đại học phải ôn thi lại mà bảo là tốt à, anh biết yêu vào thì không nghĩ được gì khác nhưng mà..."

Minseok dừng lại một chút để tìm kiếm từ ngữ thích hợp.

"Không phải là học cao hay học thấp mà là những quan điểm sống quá khác biệt thì sẽ khó mà đi cùng nhau lâu dài lắm"

"Nhưng học lực đâu phải ai cũng như ai, anh ấy đang rất chăm chỉ ôn tập đó. Đã hứa sẽ cùng em vào chung trường đại học rồi"

Wooje ôm lấy cánh tay anh làm nũng, cố gắng thay đổi suy nghĩ của Minseok về Hyeonjun.

Có điều Minseok không nói với cậu vì biết có nói cậu cũng lựa chọn tin tưởng Moon Hyeonjun mà thôi.

Anh mới bắt gặp nó đi la cà karaoke với đám bạn đầu gấu của nó mấy hôm trước xong. Chỗ nào là để việc học trong lòng chứ. Bộ dạng nó rớt đại học 2,3 lần nữa anh cũng chẳng lấy làm lạ.

Minseok cứ như gà mẹ càm ràm suốt không cho Wooje vào trường. Phải đợi đến khi Noh Taeyoon tiến đến chào hỏi mới chịu buông tha cho cậu. 

Wooje biết anh Minseok quan tâm cậu nên mới la rầy như thế nên cậu chỉ tủm tỉm lắng nghe. Cơ hội gặp được anh ấy gần đây không nhiều nên cậu hoàn toàn không thấy phiền. 

Có điều giờ vào học thì không đổi. Thế nên cậu hơi tiếc nuối tạm biệt anh, theo Taeyoon vào lớp học. 

"Chậc, không biết mày với Hyeonjun đang quen nhau thì tao nghĩ mày với ông Minseok mới là người yêu không đó" 

"Tào lao gì vậy?"

Wooje trợn trừng mắt. 

"Ổng vẫn không biết mày đã chính thức quen Hyeonjun rồi à?"

"Ừm, tao không dám nói. Đợi cả hai cùng vào được đại học, tao tin là không ai phản đối bọn tao nữa đâu"

Có một điều mà mọi người không biết. Wooje luôn kè kè bên cạnh Minseok trong hầu hết thời gian nhưng từ khi lên lớp 10, Wooje đã lén đi làm thêm. Cậu tình cờ trông thấy tiệm sách mà cậu hay ghé đọc thuê nhân viên. Thế là cậu xin làm luôn. Cô chủ cũng chỉ kiếm một người trông cửa tiệm vào chủ nhật hàng tuần. Công việc không mệt mà lại còn rất hợp ý cậu. Vì khi không có khách, cậu được tự do  đọc bất cứ thứ gì cậu thích. 

Minseok thì nghĩ Chủ Nhật cậu đi thăm anh họ, còn ba mẹ thì nghĩ Chủ Nhật cậu đi chơi với bạn. Cứ như thể không ai hay biết về công việc này của cậu. Wooje cũng không muốn giấu nhưng nếu không lộ ra thì cậu cũng chẳng nói với ai.

Công việc ở tiệm sách chỉ có một nhược điểm duy nhất là tan làm muộn. Tầm 9h cậu mới có thể đóng cửa trở về. Như thế đối với một đứa trẻ được bảo bọc kỹ lưỡng như Wooje, là rất muộn. Cậu không bao giờ ra ngoài một mình sau 8h tối cả. 

Những ngày đầu Wooje có hơi lo lắng nhưng dần dà cậu cảm thấy không có gì đáng sợ cả. Rất nhiều người đi lại trên đường vào thời điểm ấy. Chủ Nhật nên phố xá càng đông đúc. 

Cậu luôn bắt gặp một chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật trên đường phố. Một bên tai xỏ rất nhiều khuyên tai. Dáng dấp thì cao lớn. Lúc nào cũng tụm năm tụm ba cùng một vài người chạc tuổi anh ta, phì phèo điếu thuốc trên môi. 

Wooje rất ghét thuốc lá. Nhưng kì lạ là cậu lại thấy anh ta hút thuốc là rất đẹp trai. Dù vậy cậu cũng không dám nhìn lâu, nhất là khi nhác thấy bạn bè anh ta xăm trổ đầy mình. 

Mỗi Chủ Nhật cậu đều sẽ đụng mặt bọn họ một lần lúc tan làm. Ban đầu thì bình thường cho đến một lần cậu lỡ chạm mắt với anh khi làn khói thuốc vừa tan đi. Ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm cậu sau làn khói xám trắng khiến cậu ngượng ngùng quay mặt đi. 

Cậu chẳng biết tại sao bản thân lại đỏ mặt. Cũng không biết bản thân có tự mình đa tình hay không nữa. Chỉ là ánh mắt đấy rất kì lạ, nó không khiến cậu sợ hãi nhưng lại khiến tim cậu chững lại một nhịp. Hình như đấy là cách mà người ta biết bản thân rơi vào lưới tình. 

Sau lần đó ánh mắt cậu chạm phải anh ngày một nhiều hơn cho đến khi anh chẳng hề giấu diếm mà dõi theo cậu ngay khi cậu xuất hiện ở góc phố ấy. Bạn bè anh cũng bắt đầu cười cợt, huýt sáo trêu đùa cậu mỗi khi thấy cậu đi ngang qua, hại cậu xấu hổ gần chết nhưng đấy là đoạn đường đông đúc nhất để trở về nhà. Cậu không thể đổi tuyến đường khác được. 

Có những ngày trời mưa rả rích, ở góc phố ấy vẫn có một người ngậm trong miệng điếu thuốc đã tắt ngóm, tay vừa đút túi quần vừa tùy ý gác cây dù lên vai chờ cậu đi ngang qua. 

Cậu đã cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy hàng ngàn lần nhưng những lúc vô tình chạm phải ánh mắt của anh, tim cậu đều chắc mẩm rằng người này đang chờ cậu. 

Dù vậy cậu cũng không có ý định tiến tới. Rõ ràng anh  có một đám bạn bất hảo, cũng hút thuốc - thứ mà cậu vô cùng ghét, nhuộm tóc - cậu cũng ghét nốt. Ngoại trừ việc tất cả những thứ ấy vẫn khiến anh điển trai trong mắt cậu. Wooje biết đấy là sự quấy rối của thứ gọi là tình yêu tuổi mới lớn. Và cậu cảm thấy bản thân phải vượt qua nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro