05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun cảm giác Wooje đang không vui. Bằng chứng là đã qua một tiếng rồi mà cậu vẫn chẳng thèm nói với anh lấy một câu. Mọi khi có cáu có gắt thì cậu vẫn chú ý đến anh chứ không như vậy. 

Hyeonjun cố tình rề rà đạp xe thật chậm trên đường về cũng không thấy cậu hối thúc. Nếu là mọi khi chắc chắn cậu đã nhắc anh chạy nhanh lên, không được kéo dài thời gian rồi.

Hyeonjun nghĩ ngợi một hồi quyết định chạy vòng sang con đường bờ kè, vừa vắng vừa có thể ngắm bãi biển. Tiếc là trời bây giờ đã tối, không kịp ngắm hoàng hôn.

Wooje mím môi âm thầm nhéo vào hông anh thật mạnh.

Cậu nhéo ba bốn lần Hyeonjun vẫn cắn răng nhịn đau không ừ hử gì khiến Wooje cũng phải hoài nghi sức lực của bản thân.

"Anh không đau à?"

"Đau chứ"

Hyeonjun buông một tay, vừa chạy vừa xoa xoa eo.

"Thế sao vẫn lỳ vậy, đưa tui về nhà nhanh lên, anh chạy đi đâu đấy"

"Sao em lại giận anh"

"Ai thèm giận anh"

"Rõ ràng là có giận"

Hyeonjun dừng xe lại bên vệ đường. Tiếng sóng vỗ ào ạt, gió thổi rối tung mái tóc của cả hai.

Wooje đặt hẳn hai chân xuống đường còn Hyeonjun thì dựng chân chống rồi ngồi lên cột cây số mà nói chuyện với cậu.

"Đừng im lặng vậy, anh không đoán được ý em"

"Anh cũng im lặng đấy thôi, tui cũng không đoán được ý anh"

Cậu phụng phịu.

"Thế sao em không vui"

"Anh bảo dẫn tui đi ăn mà lại dẫn tui đến sinh nhật thanh mai trúc mã của anh là có ý gì"

Wooje dùng dằng một lúc cũng bỏ qua xấu hổ mà hỏi cho rõ.

Cùng lắm là tự mình đa tình, quê một xíu thôi.

"À... thì đều là ăn cả mà"

Hyeonjun ngạc nhiên. Chợt anh nhoẻn cười.

"Hay là em nghĩ là anh hẹn em đi ăn riêng?"

Wooje đỏ bừng mặt, cúi gằm mặt xuống giấu mặt vào chiếc cặp cậu đang ôm trong ngực.

"Mà rốt cuộc là đi ăn theo nhóm nên em..."

Hyeonjun nhìn cậu cười không khép được miệng.

"Thất vọng?"

Đã thế lại còn là tiệc sinh nhật của thanh mai trúc mã mười năm bên nhau, tức chết cậu.

Wooje âm thầm bổ sung.

"Thế tức là... em cũng thích anh đúng không?"

Hyeonjun đứng bật dậy, ôm lấy hai má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Wooje khó chịu đẩy hai cái tay đang siết lấy đường hàm của cậu mà không nổi. Hai tay của anh cứ như gọng kiềm giữ chặt lấy gương mặt cậu.

"Anh buông ra coi"

"Anh đoán đúng không?"

"Đúng thế đó, được chưa."

Cậu vừa dứt lời đã bị anh đặt lên môi những nụ hôn có phần vụng về. Wooje hoảng hốt cảm nhận hơi thở nóng rực của anh gần sát bên gò má cậu.

"Anh thích em, rất thích em, cực kỳ thích em, Choi Wooje"

Wooje xấu hổ nhìn cái người như phát điên kéo tay cậu chạy xuống bờ biển, vừa chạy vừa hét lớn "Choi Wooje thích Moon Hyeonjun" khiến những người đang đi dạo gần đấy đều quay lại nhìn cả hai.

"Moon Hyeonjun, anh dừng ngay cho em. Em giận thật đấy"

"Em ăn ramen không?"

Hyeonjun cười haha hỏi cậu.

Wooje hoảng hốt không nói nên lời.

"Ý anh là ramen thật ấy, bây giờ ăn thì không phải cũng là chúng ta đi ăn riêng sao"

Hyeonjun liếc nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Hóa ra em Wooje não nhảy số cũng nhanh ghê á"

Wooje xấu hổ tay đấm chân đá vào anh liên tục rồi bỏ chạy về chỗ cũ.

"Em muốn về nhà"

"Được rồi, thế cuối tuần này đi ăn nhé"

Hyeonjun cũng không nghịch ngợm nữa, vội vã bám theo cậu.

"Cam đoan chỉ mỗi anh với em thôi á"

"Mua cho em thật nhiều hoa nhé"

"Đặt bàn có nến, có hoa, có view biển cho em luôn"

Hyeonjun vừa lẽo đẽo sau lưng cậu vừa lải nhải không ngừng.

"Anh có thôi đi không? Sao anh thấy ghét thế"

"Tại vì em ngượng trông đáng yêu á"

Về đến nhà tắm rửa xong rồi Wooje vẫn không thể tin được cậu và anh cứ thế xác định luôn rồi.

Lúc Hyeonjun nhảy xuống ban công phòng cậu thì bắt gặp cậu đang giấu mặt vào gối, hai chân lắc lư liên tục.

"Wooje à"

Cậu giật bắn cả người, cứ nghĩ bị ảo giác nhưng hóa ra anh đang đứng cuối giường cậu thật.

"Sao anh vô được đây"

"Trèo vô"

Hyeonjun tỉnh bơ chỉ hướng cây đào bên ngoài.

"Em nên tập khóa cửa kỹ vô, lỡ trộm vào thì sao"

"Có anh chính là trộm đó"

Cậu đỏ mặt cãi lại.

"Mai em sẽ chặt cái cây ấy đi"

"Nên thế, không có cây đấy anh vẫn vô được"

Hyeonjun nhún nhún vai.

"Anh chỉ trộm hương thôi"

Wooje ngượng ngùng đánh rớt cái tay đang khoác lên eo cậu.

"Anh lại đến đây làm gì"

"Vừa về tới nhà đã thấy nhớ em rồi"

Hyeonjun vẫn mặt dày ôm eo cậu không buông. Cậu đẩy ra thì anh ôm riết lấy, tới tới lui lui không hề chán.

"Anh mua gà nè, cùng ăn đi."

"Không, bây giờ ăn thì mai mặt em sẽ sưng như đầu heo mất"

Wooje nuốt nước miếng từ chối.

"Sưng thì anh vẫn thích, ăn đi"

"Dẻo mỏ"

Wooje bĩu môi, biết anh chỉ dỗ ngọt cậu thôi nhưng vẫn không nhịn được tủm tỉm cười, mất một lúc lâu mới dừng được.

Cứ thế chưa hết một học kì từ lúc Minseok rời trường trung học Incheon số 1, củ cải mà anh trồng cứ thế bị cuỗm đi mất. Đợi tới lúc anh nghe tin đồn chạy về, nghĩ tụi nó chỉ mới crush nhau mà thôi nhưng thực ra thì ván đã đóng thuyền được hẳn nửa năm trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro