𝙨𝙣𝙤𝙬𝙛𝙡𝙖𝙠𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió mùa đông khẽ lay động cũng đủ làm cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương ,tháng mười hai cũng là tháng bị chiếm hữu bởi vị thần mùa đông - vị thần đại diện cho cái lạnh đến run rẩy ,đại diện cho sự kết thúc của một năm đầy hoài niệm .

Tuy lạnh là vậy nhưng khi nhìn thấy những bông hoa tuyết tinh khiết rơi xuống ,tôi lại thấy nó thật đẹp ,đẹp đến nao lòng.

Hàng vạn người ngoài kia nếu được chọn lựa họ ắt hẳn sẽ chọn mùa xuân thay vì mùa đông .Ai mà chẳng thích được ngồi lại ngắm pháo hoa đêm giao thừa cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp,cùng đón chào một năm mới với những niềm vui mới - một khởi đầu mới .Thế nhưng số ít người lại chọn mùa đông ,có lẽ họ thích cảm giác ngồi co ro cạnh cái lò sưởi cũ ,trên tay là ly cacao nóng còn thoảng khói hoặc thú vị hơn là một đêm giáng sinh bận rộn bên người thân hay bạn bè của họ .

Và tôi là một trong số ít những con người đó - tôi yêu mùa đông ,nhưng thật ra không vì những lí do đã nêu trên .

Dẫu cho khí hậu có lạnh ,có làm tôi nhớ nhung đến bóng hình nào đó đến đau lòng đi chăng nữa ,với tôi nó là những gì tuyệt vời nhất .Vì:

"Mùa đông-mùa của tôi và anh ấy"
.
Đôi chân chậm rãi bước từng bước về ngôi làng cũ ,hai tay nhỏ chà sát với nhau hy vọng có thể xoa dịu phần nào cái lạnh .Cũng không biết qua bao lâu rồi Jimin mới về lại Busan ,cảm giác vừa quen thuộc lại có chút xa lạ khiến lòng cậu bồi hồi .Nơi đây lưu giữ bao nhiêu là kỉ niệm của cậu ,bao gồm cả cái tên 'Kim Taehyung' .

Không biết anh bây giờ thế nào ? Có còn nhớ đến em hay đã quên từ lâu? Anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình chưa anh nhỉ ?

Bước chân ngày một gần hơn huớng về phía ngôi nhà nhỏ cũ kĩ có phần bụi bặm ,cũng đúng thôi đã ba năm rồi cậu chẳng trở về đây ,là tìm hạnh phúc riêng cũng được ,là né tránh cũng được. Chỉ là cậu không muốn bản thân vì quá luyến tiếc mà trở nên bi luỵ nên mới chọn rời đi.

Suy tư với những hồi tưởng của mình ,cậu không biết đứng đơ ra trước cửa nhà đã bao lâu .Jimin giật mình khi đột ngột bị một người phụ nữ trung niên níu tay và gọi tên cậu .

"Jimin ? Là cháu đúng chứ?"_người phụ nữ mỉm cười ,ánh mắt pha chút muộn phiền nhìn cậu.

"Vâng ,cô là...?"_Jimin gật đầu cho phải phép ,mặt cậu tỏ vẻ thắc mắc, lịch sự hỏi danh tính người lớn hơn trước mặt ,cậu cơ hồ không thể nhớ ra là có quen với người này .

Người phụ nữ có vẻ vui mừng khi cậu chính là Jimin ,thế nhưng   sao trông cô ấy lại cười với một nét đầy nuối tiếc như vậy .

"Cô là hàng xóm của Kim Taehyung ,lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau"_người phụ nữ trả lời vừa nói tay cô vừa lấy trong túi của mình ra một phong bì màu nâu nhạt được gấp rất kĩ càng.

"Dạ ,cháu nhớ chứ ạ ,cô tìm cháu có chuyện gì không ? "_cậu cười ngượng gãi nhẹ đầu ,cảm giác có  hơi nghẹn khi nghe tới cái tên quen thuộc đó ,không ngờ sau ngần ấy năm cậu và anh ấy vẫn còn có điều gì liên quan đến nhau sao.

Lúc này kí ức của cậu cũng tìm về ,cậu nhớ chứ ,nhớ cô ấy là hàng xóm của anh ,chỉ cách anh một ngôi nhà .Có lần ,cô ấy đã giúp anh và cậu tìm mua một cây thông cho đêm giáng sinh.

Kí ức đó cậu tạm thời chẳng nhớ ra chứ làm sao mà cậu quên cho được .Những năm tháng đẹp đẽ đó ngày nào cậu cũng chạy qua nhà anh chơi ,khi thì làm bài tập ,khi thì nấu ăn ,thi thoảng lại nghịch ngợm đủ trò,...Giản đơn nhưng thật sâu sắc ,nghĩ đến thôi tim cậu lại bất chợt len lỏi niềm hạnh phúc khó tả. Có lẽ những ẩn ức trong chuỗi tháng ngày đó cậu chỉ cất giấu đi cho riêng mình chứ chưa hề quên đi.

"Taehyung thằng bé nhờ cô trao cho con bức thư này trước khi mất ,mong con hãy đọc nó đừng phụ lòng thằng bé .

Những ngày cuối đời thằng bé vẫn đến đây để quét dọn ,những thói quen của hai đứa thằng bé thật sự không hề thay đổi ,nhưng Taehyung nó chỉ còn có thể thực hiện những điều đó một mình khi không có con bên cạnh.

Thằng bé ho nhiều lắm ,lại còn nôn ra máu ,thuốc thang cũng vô dụng ,cứ thế thể xác lẫn tinh thần dần bị bào mòn .Bệnh tình ngày một nặng hơn ,đến ngày nó thật không chống trội được nữa , nguyện vọng cuối cùng nó muốn chỉ đơn giản là cô phải đưa tận tay con lá thư này ,thế nên cô xin con giúp cô hoàn thành nguyện vọng của thằng bé có được không? "

Vừa nói trên gương mặt người phụ nữ cũng không kìm được mà rơi nước mắt, cô dúi phong thư vào lòng bàn tay nhỏ đang có dấu hiệu run rẩy của Jimin ,cậu cầm lấy nó trong vô thức .Sau đó cô ngậm ngùi nghoảnh mặt rời đi ,bỏ lại cậu cứng đơ người trong mạch cảm xúc hỗn tạp của bản thân.

Đôi chân từ lúc nào không còn vững nữa ,hai gối cậu khuỵ xuống thềm nhà lạnh lẽo ,bàn tay cầm phong thư trong vô thức mà siết chặt .Cậu là không tin vào những gì mình nghe ,không tin ,nhất định không muốn tin .

Taehyung ,anh là đang lừa em ,tất cả là giả đúng không ? Anh vẫn còn sống ,vẫn là Taehyung của em ,tất cả là giả ,phải rồi đây là trò lừa đảo đúng chứ ?

Bàn tay cậu run lẩy bẩy vụng về đưa phong thư lên xem ,là nét chữ này ,là chữ của anh . Tay Jimin càng run lợi hại hơn cố gắng kìm lại nước mắt ngay khi còn có thể ,cậu không tin đâu ,có ai đó hãy đến nói với cậu đây chỉ là một lời nói dối đi ,hay tốt hơn là cậu đang mơ ,phải rồi là mơ ,mày mơ thôi Jimin à .

Những giọt nước mắt lăn dài từ hốc mắt đỏ hoe xuống hai má đã ửng hồng vì lạnh rồi lại thay phiên nhau chảy dọc xuống xương hàm ,cậu là đang khóc ?

Là thư của anh ! Chính xác rồi ,ngay lúc này đây cậu khẳng định được đây là sự thật . Tim cậu quặn thắt ,nó vụn vỡ thành từng mảnh ,khứa vào tâm can cậu .Là thư của người cậu yêu gửi cho cậu nhưng lại là lá thư cuối cùng cậu nhận được từ anh.

Tàn nhẫn ,ngu dốt và sai lầm ,cậu chỉ còn có thể diễn tả bản thân mình bằng những từ như thế thôi hoặc sẽ hơn thế nữa .Làm sao cậu có thể đối mặt với nó đây ,làm sao có thể chấp nhận khi rõ ràng sự thật quá nhẫn tâm với cậu.

Park Jimin mày thật tệ hại ,tất cả là do mày mà ra.

Dằn vặt thế nào ?Đau khổ thế nào ?Anh ấy có trở về không ?Cậu có còn được nhìn thấy Kim Taehyung bằng da bằng thịt nữa không ?

Không.

Muộn rồi ,tất cả đã quá muộn .

__________________________________

Gửi Jimin tình yêu của tôi!

Tôi gọi em là tình yêu nếu có chút khó hiểu hay không hài lòng thì cho tôi gửi đến em một lời xin lỗi ,em nhé! .

Có lẽ không phải phép khi mà một người thẳng thừng từ chối tình cảm của em lại viết thư cho em .Nhưng một lần cuối thôi Jimin ,tôi xin em dù chỉ một lần ,hãy đọc nó ,lá thư này sẽ thay lời tôi .

Biện minh cũng được ,thổ lộ cũng được ,thư giải thích hay đại loại là bộc bạch hết những gì sâu thẳm trong trái tim tôi .Hãy cảm nhận nó nhé ,thả trôi những mạch cảm xúc nghẹn ngào của em đi ,mang dòng tâm trạng khó chịu khi nghe tin gì đó không tốt đẹp đến từ tôi vứt cả đi .

Jimin à ! Em có biết ,em thật đẹp khi em cười ,tôi nhìn thấy điều đó từ em ,từ những ngày bên em .

Cuộc sống không bất công với ai bao giờ đúng chứ ? Cuộc sống mang em đến bên tôi ngao du cả một chặng đường tuổi trẻ ,và cuối cùng thì tôi cũng quyết định trả em lại cho cuộc sống ,chỉ mong cuộc sống đối xử với Park Jimin của tôi thật tốt ,có đánh đổi tôi cũng xin chấp nhận.

Ngày đó từ chối em chính là để em tìm một tình yêu mới ,một cuộc sống mới không có tôi ,tôi muốn em làm quen với nó sớm hơn một chút ,sợ sau này sẽ làm em đau lại thêm đau ,khổ lại càng khổ.

Tôi nhu nhược nhìn em cùng người khác bước đi ,bỏ lại căn nhà cũ hiu quạnh ,mất dần hơi ấm nơi ngôi làng nhỏ ,bỏ lại một kẻ thất bại như tôi đối diện với chính mình trong những ngày tháng cuối đời.

Mỗi một lời nói dứt khoác hôm đó ,nói rằng tôi chỉ xem em đơn giản như em trai ,nói rằng tôi không yêu em . Tất cả là giả ,là tôi lừa mình lừa người ,dối em dối cả trái tim tôi .

Em khóc nức nở ,em đau lòng khi tình yêu trao đi nhưng lại bị tôi khước từ ,em suy sụp rồi hao gầy . Em đau một lần còn tôi đau đến ngàn vạn lần ,nếu không có Jungkook bên cạnh em chắc tôi cũng không can đảm như vậy, can đảm không thể hiện sự quan tâm em ,can đảm từ chối lời yêu nơi em .

Nhìn xem ,không có tôi mặt trời vẫn mọc ,không có tôi trái đất vẫn vận hành theo quy luật vốn có của nó chẳng có gì đảo lộn hay thay đổi cả ,nhưng em biết không ,tình của tôi vẫn nguyên vẹn dành cho em như những giây phút đầu tiên.

Thế nhưng tình yêu là mong người mình yêu hạnh phúc ,bên tôi em sẽ hạnh phúc được bao lâu? Hay chỉ toàn là đau thuơng và mất mát .

Hãy nghe tôi ,thôi nhung nhớ hình bóng và cái tên Kim Taehyung này đi em ,em xứng đáng có nhiều hơn một mảnh tình không trọn vẹn .Jungkook sẽ thay tôi lấp đầy sự thiếu thốn nơi trái tim rạn nứt của em ,thay tôi chăm sóc và yêu thuơng em hết phần đời còn lại.

Jungkook tốt hơn tôi gấp trăm lần ,cậu ấy sẽ cho em tình yêu ,niềm vui và cả một giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc của em nữa ,hãy cùng cậu ấy vun đắp nó .

Còn tôi mặc cho căn bệnh quái ác hoành hành trong cơ thể ,mặc cho đối diện với cơn đau từ thể xác lẫn linh hồn đi chăng nữa ,vẫn không một lần hối tiếc khi lựa chọn xa em .

Chưa bao giờ tôi cảm nhận cái nỗi đau thể xác lại tầm thuờng đến nhường này ,có lẽ không nỗi đau nào bằng yêu nhưng chẳng dám cùng nhau ,là thương nhưng chẳng dám đối mặt với nghịch cảnh .

Có ai nói với em hạnh phúc là sự lựa chọn chưa ,tôi nghĩ nó hoàn toàn đúng với tôi em à! Viễn tưởng cuộc sống màu hồng nhưng chẳng phải ,tôi chọn cho mình màu bi thuơng của cái kiếp phù sinh ,xin cuộc đời nhường lại cho em chút màu hồng của hạnh phúc thay cho cái màu nước mắt đầy dư vị đắng chát kia ,em đừng khóc có được không ?

Tan rồi hợp ,hợp rồi lại tan .Có mấy ai có thể yêu thương nhau đến cuối đời đâu em? .

Chuyện tình yêu được tạo tác đẹp đến mấy cũng không thể để một người ở lại vun vén được .Rồi tôi sẽ phiêu dạt theo những áng mây xa ,hoá thành những bông hoa tuyết mà em yêu nhất vào mỗi độ đông ,phủ lấy một vùng trời mùa đông lạnh lẽo nơi ngôi làng cũ ấp ủ từng kỉ niệm đôi ta .Tôi vẫn luôn ở đây ,không đâu xa xôi cả ,vẫn bên cạnh em dù là không còn hiện hữu một hình hài nguyên vẹn.


Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả ,Jimin à!Tôi thật sự yêu em rất nhiều ,phải thật hạnh phúc nhé!

Busan ,ngày 30 ,tháng 12, năm 2018.

__________________________________

"A! Taehyung em ngã rồi "

"Nắm lấy tay anh đứng dậy ,đừng khóc"

"Hic...hức"

"Jimin ngoan ,đừng khóc mà ,có anh ở đây rồi "

.

"Taehyung ,hôm nay em lại bị điểm kém mất rồi"

"Không sao đâu ,em có thể làm tốt hơn mà ,có anh ở đây rồi ,không hiểu chỗ nào cứ hỏi anh là được"

"Dạ ! Anh Taehyung là nhất"

.
"Taehyung ! Tuyết rơi rồi kìa ,đẹp quá đúng không anh?"

"Ừ ,rất đẹp"

"Taehyung ,em muốn sau này mỗi lần đông đến đều có thể cùng anh ngắm tuyết đầu mùa ,có được không?"

"Được ,chỉ cần là điều em thích"

...

"Taehyung ,em yêu anh ,anh đồng ý hẹn hò với em nhé?"

"Không được ,anh không đồng ý"

"Tại sao vậy ,chẳng phải tình cảm giữa chúng ta bao lâu nay vẫn rất tốt sao ,tại sao lại...?"

"Anh chỉ đơn giản xem em như em trai ngoài ra không còn tình cảm gì khác ,đừng vượt quá giới hạn của nó ,Jimin à !"

"Được ,em hiểu rồi anh...anh đừng nói nữa ,em...xin lỗi anh"

"..."

.

Sao này không có anh ,em phải làm sao đây ?

Ai sẽ nói cho em nghe câu "Có anh ở đây rồi " ,chỉ còn mình em thôi ,anh thật ích kỉ. Anh có biết không?

Tại sao lại phải giấu em ,tại sao lại đẩy em ra xa anh. Em yêu anh ,yêu tất cả mọi thứ từ anh ,yêu cả căn bệnh anh mang ,anh biết không? Đồ ngốc!

Anh sai rồi ,em không một giây nào quên đi anh ,cũng đừng bắt em phải quên đi .Em thật sự không làm được ,cái hạnh phúc mà anh đề cập đến em cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó. Hạnh phúc em từng nghĩ đến là chỉ cần được bên anh ,trong ngôi nhà nhỏ của hai ta ,cùng nhau thực hiện lời hứa cùng anh đón tuyết đầu mùa mỗi độ gió lạnh ùa về Busan. Thế mà anh lại chọn buông tay ,anh nghĩ như vậy sẽ giúp em hạnh phúc sao? Nó chỉ làm em tồi tệ hơn thôi ,Taehyung à!

Nhìn xem ,tuyết đầu mùa rơi rồi .Là anh có đúng không? Những bông hoa tuyết là hiện thân của anh có đúng không? Anh về với em rồi có phải không anh? Xin anh đừng bỏ em ,cầu xin anh Kim Taehyung .

Em xin lỗi ,em sai rồi.

Nốt hôm nay thôi em sẽ không khóc nữa ,nhất định sẽ sống thật hạnh phúc ,nhất định sẽ vì anh mà sống thật tốt đẹp .Sống thay phần của anh nữa ,Kim Taehyung! Hẹn anh một kiếp lai sinh ,kiếp này có duyên nhưng chẳng nợ, hẹn anh kiếp sau có cả nợ lẫn duyên.

"Đến cuối cùng nỗi đau lớn nhất không phải là bị người mình yêu chối từ mà là mãi mãi chẳng thể gặp lại người đó một lần nào nữa".

Rồi khi em khóc – uh có anh đây

Một khi vấp ngã – uh có anh đây

Rồi khi em muốn có ai bên cạnh

Để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn

Cánh tay anh này

Trái tim anh này

Uh Có anh đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro