𝙨𝙣𝙤𝙬𝙢𝙖𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, "người tuyết" thổ lộ yêu Jungkook rất nhiều.

...

Mùa đông năm 2021, trời đã vào cuối đông nên thời tiết khá lạnh. Tại một căn biệt thự gỗ nằm ở ngoại ô Seoul, có một cậu nhóc tuy 18 tuổi rồi mà vẫn háo hức đến giáng sinh y như con nít, dép bông cũng không thèm mang vào để cho đôi chân đỏ hỏn vì lạnh cóng.

"Jeon Jungkook! Mang dép vào đừng đi chân trần, em mà bị cảm thằng nhóc kia không tha anh đâu!"

"Dạaaaaaa!"

Tiếng ông anh hàng xóm Kim Seokjin vang vọng từ sau bếp truyền ra phòng khách. Anh day day thái dương, chăm sóc thằng nhóc này có chút vất vả, ai đời 18 tuổi lại như con nít 8 tuổi, anh cũng không trách được, lúc nhỏ cậu bị tai nạn giao thông đầu bị ảnh hưởng nên có chút ngốc. Là một người hàng xóm tốt bụng trong khu này, anh tất nhiên sẽ sẵn sàng sang chăm sóc cậu những khi người bảo hộ cậu đi vắng.

"Jungkook! Sắp đến giáng sinh rồi, em có muốn anh tặng gì cho em không?"

"Người tuyết! Em muốn người tuyết!"

"Hừm! Nhưng nếu vậy thì sau vài ngày hết đông nó sẽ tan chảy mất!"

"Ơ! Em nghe các bạn ở trường nói, nếu mình dùng cả tình yêu và sự tin tưởng để đắp người tuyết thì người tuyết sẽ trở thành một anh trai hay một chị gái yêu thương mình suốt đời!"

Anh thở dài, thằng nhóc này lại bị lũ nhóc bằng tuổi gạt rồi. Nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh như cún con của Jungkook, anh cũng không nỡ vạch trần trò đúa quá đáng đó nên hứa sẽ giúp cậu đắp người tuyết.

"À mà Jungkook! Chuyện lúc nãy em bỏ vế sau đi nhé, vì có thằng nhóc thương em cực kì nghe được vế sau sẽ nổi cáu mất!"

"Em không sợ! Anh ấy đi công việc miết toàn bỏ em ở nhà chơi với anh, em còn mong anh ấy đi luôn đi, em đã có anh người tuyết rồi!"

"Được rồi! Nếu bị nó đánh mông thì đừng chạy sang mách anh!"

Jungkook lè lưỡi trêu anh rồi chạy ra phòng khách tiếp tục trang trí cây thông, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên đã bỏ rơi cậu cả tháng nay.

Đến tối, Kim Seokjin cùng Jeon Jungkook đi ngủ, cậu gối đầu lên vai anh hỏi khẽ anh về câu chuyện về "người tuyết" kia có thật hay không, anh không nỡ làm cậu buồn nên đành bịa ra một chuyện kể.

"Chuyện kể rằng..."

Từ một lúc nào đó Jeon Jungkook ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, sau khi thưởng thức phần bánh pancake mật ong anh chuẩn bị, cậu háo hức mang đôi ủng và mặc một chiếc áo phao dày chùm kín người, may mà Seokjin nhanh tay không thì cậu đã dùng đôi tay trần của mình chạm vào tuyết. Hai người mang găng tay vào, hì hục cả mũi mới làm được một bạn người tuyết khá to, cậu còn lém lỉnh chạy vào nhà lấy khăn choàng, carot làm mũi, vài cái khuy áo là làm mắt và miệng.

"Em có muốn đặt tên cho nó không, Jungkook?"

"Hừm! Taetae!"

"Nhớ người ta mà còn bày đặt!"

Anh nhéo má yêu cậu, cậu rõ ràng chỉ là rất nhớ người họ Kim nào đấy nhưng lại vờ giận dỗi.

"Được rồi! Bây giờ mình vào nhà nhé, anh nhớ em còn bài tập của kì nghỉ đông đúng không? Em mau tranh thủ làm đi anh nghe nói thằng nhóc kia về sẽ đưa em đi chơi đấy nên lúc đấy không có thời gian làm đâu!"

"Vâng ạ!"

Jungkook đúng là cậu bé ngoan, tuy có chút khờ khạo nhưng cũng khá thông minh, ông trời thật bất công khi cho cậu bé lớn lên từng ngày nhưng tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ.

...

Sáng hôm sau, giáng sinh đã đến, cậu thức dạy sớm háo hức chạy khắp căn nhà to lớn để tìm bóng dáng "anh" hay "chị" người tuyết nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Cậu đành chạy ra sân nơi ngày hôm qua cùng anh Seokjin đắp người tuyết, nó vỡ vụn, đồ vật cậu trang trí vươn vải dưới nền tuyết lạnh, Seokjin thấy cậu xụ mặt nên cũng có chút buồn, anh vỗ vai an ủi.

"Anh vừa xem thời sự! Đêm quá có bão tuyết, chắc vì thế mà người tuyết mới bị vỡ! Anh em mình cũng đắp lại người tuyết khác nhé!"

"Không cần đâu! Em nghe bạn bảo người tuyết chỉ biến thành người vào ngày giáng sinh, nó vỡ nát trước khi đến giáng sinh giờ có đắp lại cũng chẳng linh nghiệm!"

Cậu buồn bã trở về phòng, lôi đống bài tập nghỉ đông ra tiếp tục làm. Sau khi hoàn thành cậu ngã người xuống giường đánh một giấc ngủ trưa, cậu ghét ngủ trưa lắm, chỉ có trẻ con mới cần ngủ trưa chứ cậu 18 tuổi rồi thì cần ngủ gì lắm thế nhưng nếu cậu không ngủ, khi tên họ Kim kia về biết sẽ phạt cậu, gã ta đánh mông đau chết đi được.

Cậu thức dậy vào lúc 3 giờ chiều, vì trưa chẳng ăn gì nên khi vừa thức bao tử cậu đã bắt đầu biểu tình. Cậu định nhờ Seokjin nấu hộ bát mì nhưng nhìn tờ giấy note anh để lại trên tủ lạnh, lại khiến cậu chạnh lòng - "Anh có hẹn với Namjoon, đồ ăn anh nấu sẵn trong tủ lạnh em tự hâm lại nhé". Cậu đang lục lọi tủ lạnh lấy hộp kem vị choco ra ngoài phòng khách mở phim xem. Trời lạnh cống ăn kem là tuyệt nhất, chẳng hiểu sao cậu lại thích cái cảm giác lạnh tê tái này. Cậu chùm mền kín người, miệng bảo lạnh nhưng vẫn ăn kem không ngừng.

"Trời lạnh mà ăn kem? Em muốn phá hỏng cái cổ họng mình à?"

"Không sao đâu aaa ~"

Cậu ngừng mọi hành động, xương sống lạnh toát, trán nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Cậu đang ở nhà một mình, ai vừa nói chuyện với cậu?

Cậu lờ đi giọng nói kia, trấn an rằng mình đã nghe lầm, cậu múc một muỗng kem thật to định đưa vào miệng thì...

"Không nghe lời? Muốn bị đánh vào mông hửm?"

Jungkook sợ run người, cậu hoảng thật sự. Cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu tin chắc như vậy tại sao quỷ ma lại đến dọa cậu chứ? Jungkook khóc nấc lên nhưng vẫn kìm lại cố không để "người" kia biết mình khóc.

"Em khóc à? Anh đã làm gì em đâu?"

"Anh là người hay ma? Nói đi...Jungkook sợ..."

"Anh là người tuyết bé không nhớ à! Bé tạo ra anh còn đặt tên anh là Taetae mà!"

Taetae? Chẳng phải Taetae đã bị vỡ vụn vào lúc sáng rồi sao? Cậu lấy hết can đảm xoay người lại nhìn...thật đẹp.

Anh ấy rất đẹp, anh không phải là người tuyết cũng không hẳn là con người, càng không phải quỷ ma. Anh như một thiên sứ, một thiên sứ với mái tóc bạch kim tuyệt trần, ngủ quan sắc sảo không ai sánh bằng.

"Anh là Taetae?"

"Đúng vậy! Không tin thì ôm anh này, anh được làm từ tuyết nên thân thể chẳng ấm áp!"

Câu ngờ vực ôm lấy người con trai nọ, cậu giựt bắng mình vì cái lạnh buốt toát ra từ anh, nó lạnh thấu tâm can.

"Người anh lạnh quá! Mau lại đây sửa ấm cùng em!"

Cậu kéo tay lại gần chiếc máy sưởi, thật ấm áp. Không ấm sao được, cậu đang ngồi trong lòng người kia mà, chẳng hiểu sao giờ đây cậu lại cảm thấy anh ấm áp không lạnh lẽo như ban nãy.

"Taetae! Sao người anh không còn lạnh như lúc nãy?"

"Vì tình yêu và sự tin tưởng em dành cho anh lớn dần nên anh sắp trở thành một con người thật sự!"

"Thế anh sẽ mãi bên cạnh em hử?"

"Không đâu! Sự tồn tại của anh không thể là mãi mãi, một mai khi em thức dậy em sẽ không còn thấy anh nữa đâu!"

"Tại sao?"

"Vì đó là sự mệnh của anh! Anh sẽ ở bên người tạo ra anh đến khi họ cảm thấy hạnh phúc nhất, khi họ hạnh phúc đó cũng là lúc anh rời đi!"

"Không đâu! Kookie sẽ không để cho anh biến mất hay tan chảy đâu!"

Cậu xoay người ôm anh thật chặt, nước mắt nước mũi đua nhau chảy tèm lem dụi vào áo anh. Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Jungkook ngoan! Anh sẽ không hoàn toàn biến mất đâu, anh sẽ biến thành một thứ khác bên cạnh và bảo vệ em suốt đời!"

"Đó là gì?"

"Những bông tuyết! Cứ mỗi khi đông đến, anh sẽ lại bên em!"

"Hứa đấy nhé!"

Cậu chìa ngón út bé xinh của mình ra mè nheo bắt anh hứa, anh cũng không chần chừ ngoắc ngón út của mình vào tay cậu.

"Jungkook này! Hôm nay là giáng sinh, chúng ta không nên ngồi mãi trong nhà nhỉ? Mình ra ngoài chơi đi!"

"Mình sẽ đi đâu?"

"Nhắm mắt lại và nắm lấy tay anh!"

Cậu háo hức nhắm nghiền mắt lại, thoáng chốc cậu cảm thấy vạn vật xung quanh mình dường như đang xoay chuyển.

"Aa! Lạnh quá!"

Cậu run rẩy ôm lấy cơ thể mình, nơi này thật nguy nga và tráng lệ nhưng do cái giá rét của thời tiết khiến cậu chẳng mấy quan tâm.

"Nắm lấy tay anh!"

Cậu nghe lời nắm lấy tay Taetae, chợt một luồn khí ấm nóng truyền vào người cậu. Cậu không cảm thấy lạnh nữa, thật thần kì.

"Tae! Em không cảm thấy lạnh nữa, vì sao nhỉ?"

"It's magic!"

Cậu gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng thật ra là cậu đang dỗi a~ chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu, người ta muốn biết mà lại không giải thích rõ ràng. Ai chẳng biết đó là ma thuật! Không phải thứ năng lực siêu nhiên ấy thì làm sao thân nhiệt thay đổi một cách thần kì thế này?

"Em dỗi đấy à?"

"Không có!"

"Uống chocolate nóng không?"

"Uốngggg!"

Cậu kéo dài âm tiết phía sau như làm nũng với anh, anh đưa cậu đến cửa hàng cà phê trang nhã còn mở gần đó, thật hiếm khi vào đêm giáng sinh còn có người bán hàng.

Hai người đón nhận cốc chocolate nóng từ người phục vụ rồi cầm tay nhau đi bộ dọc theo con phố hoa lệ.

"Taetae! Đây là đâu?"

"Vienna - Nước áo!"

Cậu há hốc mồm, suýt chút nữa đánh rơi cốc choco. Anh đưa cậu đến một đất nước khác trong vòng chưa đầy hai phút. Anh quả không phải người phàm, con người bình thường không thể làm được như vậy.

Cậu vốn rất thích âm nhạc cổ điển Châu Âu và còn hâm mộ ít nhiều nhạc sĩ thiên tài như Mozart, Schubert, Johans Straus, Haydn, Beethoven,...vì vậy từ lâu Vienna - Thủ đô âm nhạc của thế giới, trái tim âm nhạc cổ điển là nơi cậu khao khát được đặt chân đến một lần.

Anh và cậu dừng chân tại nhà hát Vienna Opera, không hổ danh là nhà hát quốc gia, nó thật tráng lệ.

"Em có muốn vào đó không Jungkook?"

"Muốn chứ! Nhưng chúng ta không có vé làm sao để vào đây?"

"Em quên anh là ai à? Chỉ cần nắm chặt tay anh, anh sẽ đưa em đến mọi nơi em muốn đến, giúp em mọi việc anh muốn làm! Vì anh sinh ra bởi em và sứ mệnh của anh thuộc về em!"

"Ưm! Thật đáng buồn vì ta chẳng thể bên nhau mãi mãi!"

Cậu nghẹn ngào nói, cậu thích anh mất rồi thật buồn vì anh bảo rằng mình không thể bên cậu mãi mãi.

"Jungkook! Đừng lo lắng về sau nay, ở một khoảnh khắc nào đó anh sẽ trở thành thứ gì đó thân thuộc với em và sẽ bên cạnh em suốt đời!" - Anh bất ngờ ôm cậu nói ra những lời an ủi từ tận đáy lòng.

"Em mong vậy!"

Cậu bất giác nắm chặt lấy tay anh, cậu ngốc không có nghĩa cậu không biết mình trân trọng người đang nắm lấy tay mình lúc này...anh thật giống một người, một người cậu rất yêu quý và trân trọng nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này cậu không thể nhớ ra người đó là ai, nhưng cậu có cảm giác nếu người đó cũng rời bỏ cậu tâm can cậu chắc sẽ như bị ai xé nát thành mảnh.

Cậu nhắm mắt một lần nữa, lần này anh đưa cậu vào bên trong nhà hát và hiện cậu đang đứng nơi có ánh đèn rọi vào, một sân khấu sáng rực. Bảo vệ có đi kiểm tra đấy nhưng dường như họ không để ý, à không có lẽ họ không thấy anh và cậu. Tiếng nhạc cổ điển du dương cất lên, anh nắm lấy tay cậu kéo cậu vào điệu khiêu vũ nhịp nhàng. Cậu một tay vịn vai anh, anh một tay vịn eo cậu kéo cậu lại gần, tay còn lại của hai người đang vào nhau. Đây có vẻ là lần đầu cậu khiêu vũ vì tay chân cậu lọng cọng dẫm phải chân anh mãi.

"Aa! Em xin lỗi!"

"Không sao! Cái gì cũng phải tập em sẽ quen dần thôi!"

Nhờ sự chỉ dạy tận tình, cậu cũng dần bắt nhịp được nhạc và cuốn theo điệu nhảy cùng anh. Thật hạnh phúc làm sao, Jungkook ước thời gian có thể ngưng động khoảnh khắc này để cậu có thể ở bên "người tuyết" của mình lâu hơn thậm chí là mãvàmãi.

...

"Ding, doong"..."Ding, doong"...

Một thanh âm vang lên, nó như lời hối thúc cậu làm điều gì đó, cậu rời khỏi tay Taetae mà ôm lấy đầu mình, cậu cảm thấy đầu cậu có chút choáng. Cậu cảm thấy xung quanh chợt mờ dần, mờ dần cạu sợ hãi gọi tên Taetae nhưng anh đã biến mất từ bao giờ. Cậu chớp chớp đôi mắt, cơn đau thắt từ bụng chợt truyền lên khiến cậu đau đớn rên rỉ.

"Ah! Đau...đau...đau quá!"

"Jungkook! Mau mở mắt ra nhìn anh, đừng ngủ nữa!"

"Taehyung?"

"Em hư thật Jeon Jungkook! Tuần trước anh đã bảo em thế nào? Hộp kem đó hết hạn rồi mau vứt đi! Sao em lúc nào cũng bỏ ngoài tai lời anh nói vậy, nếu anh không về kịp tính mạng em sẽ như thế nào?"

"Taehyung! Thằng bé không sao rồi, chỉ ngộ độc nhẹ và được cấp cứu kịp thời rồi, sẽ không nguy hại đến tính mạng đâu!" - Seokjin đứng kế bên vỗ vai an ủi Taehyung nhưng điều đó vẫn không làm dịu đi nỗi lo lắng đan xen tức giận trong lòng gã.

"Jungkook vốn lơ đển anh không nên để em ấy ở nhà một mình chứ!"

Nhận thấy mình vừa quá lời, chăm sóc Jungkook không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của Seokjin nên Taehyung liền dịu giọng xin lỗi.

"Em xin lỗi! Mong anh đừng giận, em chỉ đang lo lắng cho Jungkook!"

"Hai đứa mau nghỉ đi, anh hiểu cảm giác của em mà Taehyung! Em chăm sóc cho Jungkook đi, anh và Namjoon về tiện khóa cửa hộ luôn!"

"Vâng! Em cảm ơn!"

Thật tốt khi anh chửa cháy kịp thời, vì anh nhận ra Namjoon có vẻ không vui khi cậu em họ Taehyung nạt mình. Tính khí họ cũng có phần giống nhau đấy, người mình yêu thương gặp chuyện liền không quan tâm đến người xung quanh, chỉ quan tâm đến người trong tâm.

Namjoon và Seokjin rời đi, để lại không giang yên tĩnh cho cậu và gã. Lúc nãy, may mà gã về kịp thời mời bác sĩ riêng của nhà họ Kim đến nhà khám cho cậu không thì cậu phải nhập viện, rồi lại phải nằm viện, truyền nước biển, người người ra vào thăm khám ồn ào khó chịu vô cùng. Gã nằm lên chiếc giường cậu đang nằm, ôm lấy cậu nhưng không dám ôm chặt vì sợ cậu đau. Gã lấy tay xoa xoa bụng cậu, lo lắng hỏi han.

"Bụng em đỡ đau chưa?"

"Đỡ rồi ạ!"

"Xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với em! Chỉ vì anh lo cho em!"

"Em biết mà, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng!"

Cậu xoay người lại nằm đối diện với anh áp môi mình lên môi anh một nụ hôn như gửi gắm bao nhớ thương vào nụ hôn này, không nồng nhiệt nhưng sâu lắng, không mạnh bạo nhưng đủ say mê.

"Sau này anh sẽ chủ động vứt những món hết hạn hộ em, không để em ăn bậy bạ thế nữa!"

"Dạ!"

Jungkook quả là đứa trẻ ngoan rất biết nghe lời, cậu xứng đáng có một Kim Taehyung bên đời chăm sóc.

"Jungkook này! Taetae là ai nhỉ? Lúc nãy anh có nghe thấy em gọi tên người đó lúc mê sảng!"

Cậu giương mắt nhìn gã, anh mắt háo hức kể cho gã nghe. Cậu huyên thuyên từ việc người bạn cùng lớp kể cậu nghe về cậu chuyện người tuyết hóa người cho đến việc cậu cùng Seokjin cùng đắp một chú người tuyết nhưng rồi nó bị vỡ tan tành sau một đêm bảo tuyết. Chuyện li kì hơn đó là giấc mơ về "gã" người tuyết đã xuất hiện trong phòng khách nhà cậu rồi lại dẫn cậu đi chu du thủ đô âm nhạc thế giới - Vienna.

"Anh ấy rất đẹp! Tóc trắng muốt như nhân vật truyện tranh! Bé yêu anh lắm, vì anh nói sẽ bảo vệ bé suốt đời!"

Cậu thích thú tới nỗi xưng "bé" với gã, chẳng sao gã thích cậu đáng yêu như này. Gã nhéo nhẹ chóp mũi cậu, buô g lời hờn dỗi trách móc.

"Thế là Jungkookie không yêu anh nữa à?"

"Nào có! Bé yêu anh nhất cơ, bé yêu anh người tuyết vì...vì..."

"Vì sao nhỉ?"

"Vì anh ấy rất giống Taehyung! Chỉ khác mỗi màu tóc và trang phục!"

"Gan nhỉ? Dám gọi thẳng tên anh!"

"Bé biết anh sẽ không mắng bé đâu ~"

"Nhưng anh sẽ phạt!"

Gã vỗ bôm bốp và quả đào căng mọng phía dưới, một tuần xa Jungkook khiến gã nhớ nó phát điên. Gã biết cậu chưa sẵn sàng làm chuyện "gã muốn" nên ngày đêm được xoa nắng hai quả đảo kia hay liếm láp vùng ngực nơi có hai nụ đỏ hồng nhô lên vậy là đủ rồi.

"Tóm lại em yêu Kim Taehyung hay người tuyết Taetae của em!"

"Em yêu cả hai!"

"Chỉ được trọn một!"

"Hoi mà! Em không chọn được!"

"Vậy thì đừng nói chuyện với anh nữa, giận em rồi!"

"Ơ đừng giận em mà!"

Nét mắt cậu lo lắng vô cùng, gã thích thú khi nhìn thấy điều đó gã thích nhìn cậu lúc cậu sợ bị giận và tìm trò dỗ ngọt để gã hết giận. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lây hai tay mình ghì chặt má gã, cậu ép gã nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em yêu anh bởi vì anh là người tuyết Taetae!"

"Anh không hiểu!"

"Taetae bảo sẽ bảo vệ em suốt đời cũng như Taehyung đã từng hứa bên em trọn vào hai năm trước!"

Phải rồi, vào ngày giáng sinh hai năm trước gã nhập viện vì làm việc cao độ nên ngất xĩu. Có một tên nhóc vào nhầm phòng bệnh đã thế còn mắt nhắm mắt mở nhận nhầm người, ôm gã ngủ suốt đêm. Nhưng chả hiểu sao từ cái ôm nhầm ấy, định mệnh nối tay họ đi cùng nhau trọn đời.

"Jeon Jungkook! Sau khi em tốt nghiệp, mình kết hôn nhé!"

"Vâng! Em đồng ý!"

Người tuyết Taetae đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng đã hoàn thành cách đây hai năm. Vào ngày có một người đàn ông đôi mươi mang tên Kim Taehyung vô tình bước vào cuộc đời của cậu nhóc thiếu niên Jeon Jungkook.

...

Mùa đông năm 2018, có một người đàn ông đứng dưới cái tiết trời giá lạnh nắm lấy tay của cậu nhóc cao trung mà thổ lộ tình cảm của mình. Cậu nhóc 16 tuổi nọ chỉ biết ngây ngốc trước lời yêu của anh, khi thấy tuyết phủ đầy đỉnh đầu anh cậu lấy tay phủi phủi, môi không tử chủ mà mỉm cười.

"Trông anh thật giống người tuyết! Nhưng người tuyết này là người tuyết đẹp nhất em từng thấy trên đời!"

"Vậy anh có thể làm người tuyết duy nhất của cuộc đời em nhé!"

...

End.

Merry Christmas nhé các rds ❄🎄🎁☃🎅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro