#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một cơn mưa nữa, trận thứ ba trong ngày.
gần đây hôm nào trời cũng mưa, những cơn mưa mùa đông, ngắt quãng nhưng lạnh đến tê người, nhỏ giọt vương vấn ngoài thềm mãi không dứt. tiết trời mùa đông khiến cho người ta cứ vô cớ nghĩ đến những kỉ niệm buồn, lạnh lẽo và khô khốc một cách khó chịu. đông, như một thước phim trắng đen cũ kĩ, đông đến cùng với những cơn mưa, lặng lẽ họa vào lòng người những nỗi buồn không tên. đông, tựa như một cơn mưa rào, đông đi nhẹ nhàng, đột ngột chính như cái cách nó đặt chân xuống thế giới này, dịu dàng nhưng cũng thật tàn nhẫn. không đằm thắm ấm áp như tiết xuân, không cuồng nhiệt để rồi đầy nuối tiếc như hạ, cũng không đượm buồn mà lãng mạn như trời thu, đông luôn biết cách làm người ta rung động, day dứt theo cách riêng của nó, chính bằng sự cô đơn và lòng hoài niệm, hoài niệm khôn nguôi về những tháng ngày tươi đẹp nay đã hóa thành tàn tro...
loay hoay trong căn hộ cả buổi để dọn dẹp lại kệ sách cũ, sunoo vô tình tìm lại được cuốn nhật kí năm nào. cuốn sổ cỡ B5 bìa nhám màu lam bám đầy những bụi là bụi, gáy sổ đã bị mọt ăn hết gần nửa, đến cả phần bìa cũng không còn nguyên vẹn, có lẽ không chỉ là vết tích của thời gian, hẳn là nó từng được lật giở rất nhiều. sunoo nhận ra cuốn sổ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần. đó không phải là cuốn nhật kí của cậu...
chủ nhân của cuốn nhật kí này, đã lâu lắm rồi sunoo không gặp lại. phải rồi, vốn dĩ em đã đi đến một nơi xa thật xa, không còn tồn tại trong cuộc đời cậu nữa , ngót nghét cũng hơn 10 năm trôi qua...
thật trùng hợp, lần cuối cùng cậu nhìn thấy em, trời cũng đổ mưa như thế này, cũng vào một ngày mùa đông lạnh giá như hôm nay...
sunoo của hiện tại đã đi qua cái độ tuổi 30 của đời mình, chuyện của hơn 10 năm về trước cậu cũng sớm bỏ lại phía sau mà bước tiếp, ấy thế mà giờ đây, chỉ bằng một cái chớp mắt nhẹ, viễn cảnh năm nào điên cuồng hiện ra trong tâm trí cậu, có lẽ thời gian chưa từng trôi đi, đã chục năm trôi qua, những kí ức ngày hôm ấy vẫn mồn một hiện lên rõ ràng và làm cậu đau đớn như vậy, cảm giác quen thuộc đó, cuốn nhật kí đó, lẽ ra cậu không nên giữ lại, lẽ ra hôm nay trời không nên mưa, không, không phải vào một ngày mùa đông như thế này...
phủi đi lớp bụi dày bám trên mặt bìa, hít một hơi thật sâu, cậu quyết định mở cuốn nhật kí ra một lần nữa. bị mùi giấy mốc xông thẳng lên mũi, sunoo nhíu mày, cậu không thích mùi hương này. mặc cho tâm trí đang kêu gào nơi hố sâu hồi tưởng, cậu bất lực không thể ngăn bản thân khỏi lướt đọc những dòng chữ viết tay vụng về kia, màu mực phai trên nền giấy ố vàng làm nhòe đi đôi mắt, cậu lắc đầu với tay lên mặt bàn gần đó mò mẫm tìm cặp kính cận của mình. những ngón tay gầy gò khẽ run lên, sunoo lật trang đầu tiên:
"ngày 16 tháng 9 năm 2021....."
khung cảnh cuộc gặp gỡ năm nào giữa cậu và em thoáng vụt qua trước mắt. sunoo nhớ rất rõ...
...đúng vậy, cậu mãi không thể nào quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro