eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của hắn đã làm em mủi lòng, có thể xoá bỏ mọi tội lỗi của hắn gây ra với mình trước đây. Em có thể mở lòng đón nhận nhưng sợ phải đối mặt với sự phản bội một lần nữa, nên khép mình tách biệt là quyết định không thể không đúng hơn.

- Mình có nên cho hắn một cơ hội? Lần này mình không nên dễ dãi! _ Thực chất em đang bắt đầu cảm thấy nhạy cảm với mọi người, ít nói và trầm lặng hơn. Trong đầu em chỉ chứa đựng những kiến thức của trang sách vở và mượn nó để thoát khỏi những ám ảnh trước đây, tâm lý không vững thì không thể làm gì hết !

=====

Tối hôm qua, anh nhận được một tin nhắn từ người lạ.

- Gặp nhau đằng sau căn tin trường lúc 6h sáng và tôi sẽ kể anh nghe một bí mật. _ Thật làm lạ khi có người muốn gặp anh nhưng trong trường này anh chỉ quen biết hai người là Min Hye và bạn em ấy.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm rồi đi ra ngoài.

- Tôi là Yoo Hana, học lớp 11A5 ! Có phải anh là Choi Min Jun? _ Cô gái đứng trước mặt anh rất xinh, mặc đồng phục trường còn mang cái balo màu hồng. Cô ấy giơ tay ra ý muốn bắt tay anh nhưng anh lại phũ phàng không thèm để ý. Ngoài Min Hye ra thì không ai nên bắt tay với anh!

- Ừ tôi đấy! Mau vào vấn đề chính của cô nào! _ Anh thẳng thừng nói.

- Được! Chẳng phải anh đã biết cha của Min Hye đã mất? Thì tôi có điều kiện muốn anh phải thực hiện, đây là tớ giấy tôi đã soạn để anh ký vào, trong đó có nội dung và điệu kiện! Giờ tôi sẽ kể cho anh một bí mật về nguyên nhân cái chết của cha Min Hye!

- Ông ấy đã chết vì một tai nạn giao thông như anh đã biết và gián tiếp cái chết đó là do cha anh gây ra... _ Cô gái không biết nghe thông tin từ đâu ra mà chắc chắn mọi việc cô kể là sự thật nhưng anh vẫn nghe tiếp để biết được thêm thông tin gì. Anh cũng hơi sửng sốt vì cô ấy nhắc đến cha anh trong chuyện này.

Năm xưa, cha của Min Hye và cha của Min Jun là anh em thân thiết, hai người mở ra công ty là Cheon Thị và Choi Thị. Nhưng sau một thời gian điều hành thì Choi Thị gần như sụp đổ bởi công ty đã dính vào nợ nần do tin tưởng vào những công ty lừa đảo, nên số nhân viên của Choi Thị thưa thớt dần và cổ phiếu ngày càng mất giá. Cho dù Cheon Thị đã giúp đỡ Choi Thị một khoản tiền gần như trả hết nợ lẫn lãi nhưng Ông Choi càng muốn Cheon Thị giúp công ty ông trả hết số nợ đó đến khi công ty và nhân lực của Choi Thị thành công và quay trở lại. Ông Cheon thì đã dốc toàn bộ tài sản lúc đó để giúp Ông Choi nhưng công ty Cheon Thị chẳng còn lại gì nữa, thế là Ông Cheon đe dọa ông ấy nếu không trả hết nợ giùm thì tình anh em coi như chấm dứt . Thế rằng, Cheon Thị ngày càng xuống dốc, chủ nợ lấy hết những công trình mà Ông Cheon đang đầu tư vào. Lúc này Ông Cheon xin sự giúp đỡ từ Ông Choi, nhưng Ông Choi lại viện những cớ ngớ ngẩn để không cho Ông bạn Cheon một đồng nào. Ông Cheon vì thế mà đi cầm hết nhà cửa, xe cộ vẫn không thể trả hết nợ. Ông đã trầm cảm, thất vọng nặng nề, than trách mình quá thật bại, có đôi bàn tay trắng và mượn rượu để giải quyết tình hình này. Khi ông ấy đang trên đường về với tâm trạng say xỉn, đi đứng không vững thì một chiếc xe tải đã tông chết Ông Cheon ngay lúc đó. Buồn thay, gia đình chỉ còn lại một bà mẹ đơn thân và đứa con gái nhỏ ngây thơ 5 tuổi làm đám tang cho Ông Cheon.

Ngày đám tang, người mẹ khóc rất nhiều, cô con gái nhỏ bé chỉ biết an ủi mẹ vì nỗi bi thương, bi đát này không thể thấu hiểu được gì đối với một đứa trẻ. Còn phần công ty Cheon Thị, có một phần giúp đỡ của em trai của Ông Cheon gây dựng lại, dù cho công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính nhưng nhớ em trai của ông thì công ty vẫn có thể đứng vững trên thị trường.

- Tôi kể anh xong rồi... Tôi muốn anh phải làm bạn trai tôi thì tôi sẽ không nói chuyện này với Min Hye! Nếu không tôi sẽ nói cho Min Hye thì coi em ấy có chấp nhận con trai của một kẻ giết chết cha mình không? Tôi sẽ luôn quan sát anh! Anh biết không nên tổn thương lòng tự trọng của con gái mà! Ha ha!! _ Cô nói đá xoáy, trúng thẳng tim đen của anh.

- Cô thật vô nhân tính! Cha tôi không có hại chết cha em ấy, cô nên nhớ !! Chỉ cần cô không nói với em ấy thì chuyện gì tôi cũng làm hết!! _ Người cha của anh đã yêu thương, đùm bọc, nuôi dưỡng anh đến lớn sao có thể là người như vậy?! Anh điên tiết, định giơ nắm đấm nhưng không thể vì có thể chuốc họa vào thân. Thực chất, anh đã mạnh miệng hứa sẽ không để ai làm em ấy chịu tổn thương mà giờ chính anh sẽ làm đau em, anh hết cách và cũng không muốn em hiểu lầm. Chắc chắn anh sẽ không hề muốn em bị sang chấn tinh thần nên đã ký vào tờ giấy chấp thuận điều kiện đưa ra của cô.

Cuộc trò chuyện kết thúc, anh và cô ấy vào lớp diễn vở kịch khiến em phải hiểu lầm đến giờ, không lời nào giải thích với em ấy.

=====

Sau khi em được nghỉ ngơi ở phòng y tế của trường xong, em trở về lớp bắt đầu học tiết học cuối cùng. Bước vô lớp, em cảm nhận được mùi sát khí, chân bước đi dứt khoát về chỗ của mình. Anh ta ngồi kế bên em, mặt thấy buồn bã vì chuyện vừa qua, tận đáy lòng muốn bắt chuyện hỏi em nhưng vì đã thỏa thuận nên không thể làm được gì.

Kết thúc tiết học tiếng anh với thầy chủ nhiệm...

- Min Hye à cho tớ xin lỗi! _ Anh nói bé trong cổ họng vì chẳng có mặt mũi nói chuyện với em.

- Tớ chúc cậu hạnh phúc! _ Em đã nghe được, vẫn bình thường nói chuyện với cậu, có lẽ nỗi đau sáng nay đã vơi đi một phần.

Em đứng dậy thu gọn đồ dùng rồi ra ngoài và chạy kiếm thầy chủ nhiệm ơi phòng giáo viên

- Thầy à em đổi chỗ ngồi được không ạ? _ Min Hye gắng hết sức nói với thầy vì chạy tìm thầy mà thân thể muốn rã rời.

- Tại sao vậy Min Hye? Chỗ ngồi hiện tại của em có vấn đề? _ Thầy cũng đang soạn đồ đi về và bất ngờ khi nghe lời đề nghị của em.

- Dạ... Tại em muốn ngồi học ở một chỗ nghiêm túc hơn và tiếp thu bài nhanh hơn nên em muốn chuyển lên bàn đầu ngồi ạ!

- Ừ cũng tốt, mai lớp có tiết thầy để thầy thông báo với tất cả! Giờ em về nhà đi kẻo muộn! _ Thầy ôn tồn bảo.

Em gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng. "Sao hôm nay đường về nhà dài thế? Min Jun đã tớ sẽ không thể mãi ngồi kế bên cậu!! Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc tớ thật chu đáo!!" _ Đi trên con đường về nhà mà đầu em chỉ toàn những câu nói ngớ ngẩn chẳng để ý tới thời gian đang dần trôi nhanh.

=====
mọi người đọc thấy được thì nhớ vote sao nhé! Tui thấy nhiều bạn quên vote sao chắc do say mê đọc nè:3 Tác giả sẽ có nhiều động lực hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro